Prose

Tản văn – Sấu – Món quà của mùa hạ

Nếu nhà văn Thạch Lam từng viết “Cốm, một thứ quà của lúa non” thì với tôi sau bao năm trải lòng với những món ăn đầy quyến rũ, tôi phải thốt lên rằng “Sấu, một thứ quà của mùa hạ”…

Cái hương thơm thanh mát không giống bất kì loại quả hay hoa nào cứ quyến rũ vị giác của những người ăn nó lần đầu hay nhiều lần sau nữa. Với tôi hương thơm quyến rũ nhất là khi cạo lớp vỏ ngoài của những quả sấu non, mùi hương của nó thanh thanh man mát nhưng không giống như mùi tre non hay mùi hoa mộc trước cửa nhà ông ngoại. Hương thơm lan ra không khí và bám cả vào tay. Một mùi hương làm tôi nhớ về tuổi thơ nơi có bình sấu ngâm của mẹ và bát canh chua giữa trưa hè nóng bức. Nhớ những ngày cạo sấu từ sáng đến trưa, nhớ và thèm cái vị chua đến ghê người khi ăn sấu chấm muối, và nhớ cả bình sấu ngâm tự tay làm cho chị gái học pha chế khi đi học xa nhà…

Trên một chuyến tàu, tôi gặp một người bạn đến từ Cao Bằng, khi nói về ẩm thực và đặc sản các vùng miền, cả cậu ấy và cả tôi đều ngỡ ngàng vì cậu ấy chưa từng ăn sấu. Tôi phải quả quyết với cậu ấy rằng, nhất định cậu phải ăn sấu và uống nước sấu ngâm ít nhất một lần khi đến Hà Nội, vị của nó tất nhiên là khác nhưng nó sẽ giống như hồi và quế của quê hương cậu vậy! Nó là một thức uống, là những món ăn mùa hạ mà người ta đã phải rất kì công để làm ra nó, phải cạo vỏ, phải ngâm vôi, phải trần nước sôi, phải ngâm cả tuần trời mới nếm được cái vị chua chua ngọt ngọt và ngửi được mùi hương mê hoặc vị giác.

Thưởng thức vị sấu ngon là thế nhưng có mấy ai biết được sự mưu sinh vất vả của những gánh hàng rong. Giữa trưa hè nắng gắt, những gánh hàng rong vẫn ngồi mong bán được hàng trong khi dòng người vội vã đi qua chỉ mong tìm đến nơi mát mẻ để tránh nóng. Tôi không thi ca hóa những điều này, với Hà Nội thì có thể là khác bởi trăm người bán vạn người mua, nhưng với những vùng quê thì cuộc sống mưu sinh vất vả vô cùng nếu chỉ dựa vào gánh sấu non hay bình sấu ngâm, hay một vài thức quà theo mùa khác.

Tự nhiên tôi nhớ đến một hình ảnh khi đọc “Lê Vân yêu và sống” – cuốn tự truyện đầy ám ảnh của nghệ sỹ Lê Vân. Dù đã đọc cuốn tự truyện này từ rất lâu rồi nhưng trong tôi vẫn mường tượng thấy hình ảnh, trong cơn bão mùa hè bất chấp mưa to gió lớn, sét đánh hay cây đổ, hai mẹ con vẫn cố gắng đi lượm cành cùi gãy và cả nhặt sấu chín rụng đầy đường.

Vậy đó, đằng sau một món ăn ngon luôn là sự vất vả và cả hy sinh. Nếu biết trân trọng sự vất vả của người hái sấu, người bán sấu, người làm sấu và bất kì ai làm ra những món ăn ngon, thì bạn hãy thưởng thức nó bằng cả tâm hồn và vị giác, để có thể thấy được cái ngon cái tinh tế của mỗi món ăn, mà ở đây là Sấu, một thứ quà của mùa hạ…

Hà Nội, tháng 6/2015

Thúy Linh

Top 15 cuộc thi Món Ngon Miền Kí Ức

0

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of