About me

Hồi đáp 2010s

Buổi tối cuối cùng của năm 2019, mình quyết định không đi Countdown mà dành khoảng lặng cho bản thân để nhìn lại 10 năm qua, con người và cuộc sống của mình đã thay đổi như thế nào.

Mùa thu năm 2009, mình hồi hộp tìm tên Vũ Thúy Linh trong 8 tờ giấy A4 trên bảng tin để xem được vào lớp nào của trường Chu Văn An. Mình bắt đầu từ danh sách lớp A8 vì nghĩ với nguyện vọng ban KHXH và cơ bản thì đó hẳn sẽ là lựa chọn phù hợp. Nhưng mình tìm hoài tìm mãi ở khắp các lớp mà không ra, cuối cùng tên mình nằm lưng chừng trong danh sách lớp A1. Mình khá bất ngờ, khó hiểu nhưng vẫn vui vui vì mình được vào lớp chọn ban KHTN, nhưng mình không biết rằng 3 năm sau đó là gánh nặng, là áp lực, stress và lạc lối khi bị “ngồi nhầm lớp”. Nhưng trải qua 3 năm, mình nhận ra rằng: cho dù bị ném vào hoàn cảnh tệ thế nào, mình không chỉ sống sót mà còn biết cách khiến mình trở nên đặc biệt.

Đầu đông năm 2010, mình và con bạn thân bùng buổi học thêm Vật lí để đến cửa hiệu đàn để mang về cây guitar mơ ước đầu tiên trong cuộc đời mình, giấu lên nóc tủ và lén tập mỗi khi bố mẹ vắng nhà. Kể từ một mùa hè nhiều năm trước đó, mình được anh họ đàn và hát cho nghe mỗi buổi chiều hoàng hôn bên Hồ Thiên Nga, mình thành ra ao ước một ngày nào đó sẽ biết chơi nhạc cụ. Và thế là từ guitar đến ukulele, harmonica, kalimba và đàn nhị, 10 năm trôi qua, mình cũng tạm gọi là biết chơi 5 loại nhạc cụ này.

Cũng năm 2010, mình đăng kí kì thi tuyển của một trường trung học ở Singapore, ngày đó mình chỉ biết thi thôi chứ chả biết gì, không biết may hay xui, mình nhận được học bổng bán phần. Và vì đó là học bổng bán phần mà gia đình mình không chi trả được phần còn lại nên mình đành ngậm ngùi không nhận, đó là lần đầu tiên trong đời mình được nhận học bổng và không bao giờ nghĩ đến nó nữa cho tới một chiều mùa đông của gần 10 năm sau, một người mình gặp tình cờ đã thay đổi tư duy và thôi thúc mình theo đuổi những ước mơ còn dang dở.

Năm 2011, nhờ màn hóa thân xuất sắc thành Cô bé lọ lem – Cinderella mà mình được tham gia CLB tiếng Anh của trường. Cũng từ đây, mình có nhiều người bạn mới và tìm được thế giới của mình. Cùng năm đó, mình giành giải ba cuộc thi hùng biện tiếng Anh và được dẫn chuyện tiếng Anh cho tiết mục hóa trang của trường. Mình vẫn còn nhớ khoảnh khắc bước ra sân khấu đứng trước hàng trăm người, trước ánh đèn sân khấu, giữa tiếng reo hò cổ vũ của những người bạn, gia đình và những người mình không quen, mình nhận ra ước mơ trở thành MC đã bắt đầu nhen nhóm.

Sau này mình đã hơn một lần thử sức ở với công việc MC nhưng nhận ra mình chẳng thích nó nhiều như mình nghĩ, vì căn bản nghề này phải diễn quá nhiều, mà diễn lại không phải nghề của mình nên sự nghiệp MC khép lại từ đó, mặc dù sau này mình vẫn dẫn các show nho nhỏ khi team sự kiện của mình thiếu người.

Năm 2012, mình thi trượt HV Báo chí, ngôi trường mà mình đã tin rằng mình sinh ra là để học ở đó. Nhưng trượt rồi biết làm sao, tuy là cú sock nhưng sau này mình vẫn thấy biết ơn vì thay vào đó mình đậu 4 trường ĐH khác và được học một ngành thú vị vô cùng mà sau này đã trở thành nghề của mình – Marketing.

Năm 2013, mình đăng kí tham gia giải cờ vua của CLB ở trường đại học. Giải này không lớn nhưng mình vẫn quyết tham gia với tình thần phục thù cho quá khứ – là những năm tháng mình có biệt danh “kì thủ giải ba”: dù thi đấu ở hạng mục nào, giải nào những mình vẫn không thoát được giải ba và bị loại khỏi khu vực. Giải cờ vua của CLB có vòng loại trực tiếp, kết quả mình bị loại ngay trận đầu tiên và mình nhận ra: nóng vội, cục súc, và tâm không an yên thì sẽ không bao giờ có thể chơi cờ. Bây giờ mình vẫn chơi cờ vua, nhưng thi thoảng, khi trong lòng mình thư thái.

Năm 2013-2014, thời sinh viên mình là bí thư đôi khi kiêm luôn lớp trưởng ở các lớp học phần, hoạt động đoàn thể tham gia nhiệt tình dù nhiều khi bị thất vọng và tủi thân vì hô hào tập thể tham gia mà không nổi. Nhưng các anh chị và thầy cô trong Đoàn thanh niên là niềm an ủi lớn nhất của mình. Sau 2 năm mình nhận được giấy khen của học viện và tập đoàn vì thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn – giờ giấy khen đó vẫn được trưng ở nhà kìa ^^

Năm 2015, mình tham gia cuộc thi viết đầu tiên “Món ngon miền kí ức” của SVietNam, mình lọt top 15 mà không biết để kêu mọi người vào bình chọn nhưng dù sao kết quả top 15 cũng động viên mình rất nhiều và mình nhận ra: hóa ra mình cũng có năng khiếu viết lách đấy chứ.

Năm 2016, mình lại lọt top 4 cuộc thi viết “Tôi trẻ tôi ngẫm” và nhận được học bổng bán phần cho khóa học thiết kế. Cũng từ đây, mình được học thêm skill photoshop phục vụ rất nhiều cho công việc của mình sau này.

Năm 2016, mình có công việc chính thức đầu tiên, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, mình hăng say làm việc từ 9h sáng tới 9h tối. Tháng lương đầu tiên của mình được 12,7 triệu. Con bé sinh viên chưa tốt nghiệp mừng muốn ngất. Nhưng sau này khi trải qua vài môi trường làm việc, mình hiểu ra: nếu nơi bạn đang làm việc không cho bạn cơ hội phát triển bản thân, môi trường làm việc không lành mạnh, và sếp của bạn thiếu năng lực thì bạn hãy thay đổi công ty đó đi hoặc không hãy nghỉ ngay lập tức. Và đó là lí do mình nghỉ việc để dành khoảng trống suy nghĩ về bản thân: mình là ai, mình thật sự muốn gì, điều gì mới là ý nghĩa của cuộc đời mình. Nghĩ hoài không ra, mình quyết định đi leo núi để thử thách giới hạn của bản thân.

Ngày 28.8.2016, lần đầu tiên trong đời mình chạm tay đến đỉnh Fansipan sau hơn một ngày leo bộ. Đây là chuyến đi đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình và nhờ nó mình nhận ra chẳng có giới hạn nào cho bản thân mình cả. Và sau này mình lại tiếp tục môt mình đi chinh phục các đỉnh núi và khám phá những vùng đất mới. Tính đến nay mình đã đi hết hơn một nửa đất nước Việt Nam rồi đó.

Năm 2017, lần đầu tiên mình thử sức ở rất nhiều vị trí nhưng đều xoay quanh mảng nội dung: phóng viên, biên tập cho các tạp chí, tờ báo và chuyên trang. Khoảng thời gian làm công việc này mình càng củng cố thêm niềm tin về năng lực của bản thân rằng: mình rất giỏi về ngôn ngữ. Và cũng trong năm 2017, bên cạnh việc sáng tác văn học và lọt top 10 “Những quyển sách cô đơn” & giải cao nhất cuộc thi “truyện ngắn smartphone” của tiin.vn thì lần đầu tiên mình được thử sức với biên kịch. Tất cả những thế mạnh và khác biệt này đã giúp mình có được một vị trí tại công ty xuất bản sách – nơi mình đã gắn bó hơn 2 năm qua.

Suốt 2 năm qua, những giải thưởng nhân viên triển vọng, nhân viên xuất sắc, phòng ban xuất sắc đều lọt vào tay mình cả. Rồi mình trở thành team leader và trưởng phòng marketing khi mới 24 tuổi. Mình rất vui và hạnh phúc khi được làm một công việc vừa đúng chuyên ngành, vừa đúng sở thích, sếp tâm lí và hiền, đồng nghiệp dễ gần và vui tính. Mình không nịnh đâu vì mình đã chặn hết mọi người ở công ty rồi :))

10 năm qua có quá nhiều thay đổi, những chuyện mình đã thấy, những người mình đã gặp, tất cả đều tác động và làm thay đổi nhân sinh quan của mình, tất nhiên là theo chiều tích cực hoặc thực tế. Có lẽ vậy mà thế giới nội tâm của mình ngày càng phong phú, mình vốn chẳng thích chia sẻ đời tư nhiều nhưng trong blog này mình vẫn viết nhiệt tình vì đây là thế giới riêng của mình mà. Nhưng nếu có ai đọc hết đến tận đây thì mình rất biết ơn vì sự quan tâm của người đó. Năm mới đến rồi, vui vẻ và lạc quan lên nha.

Hà Nội, 31.12.2019

Thúy Linh

3+

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of