Linh's stories

Bố đã đưa tôi đến cờ vua như thế…

Trong mắt các bạn Bố là người như thế nào? Bố tôi không phải là một người hoàn hảo, nhưng Bố luôn yêu thương chị em tôi theo cách đặc biết nhất. Với tôi, Bố là người thầy tuyệt vời nhất của tuổi thơ…

Những hồi ức về bố…

Những năm tháng tuổi thơ, Bố là người bạn rất tuyệt vời. Bố không chơi cùng tôi những trò đồ hàng hay nghịch tóc như tôi vẫn thường chơi với các chị. Thay vào đó Bố dạy cho chị em tôi những trò chơi sáng tạo vô cùng. Bố dạy chúng tôi cách làm con trâu từ lá cây. Dạy chúng tôi làm súng từ bẹ chuối. Làm kèn từ kén sâu. Làm ống thổi bong bóng xà phòng từ cọng đu đủ. Làm cù xoay từ bất cứ vật gì Bố lượm được. Bố đào đất sét và dạy chị em tôi nặn đủ các loại quả trên đời… Tất cả những điều đó đã khiến tôi có một tuổi thơ tuyệt vời mà nhiều đứa trẻ, và cả con cháu của chúng tôi sau tôi này phải ghen tỵ.

Bố không dạy tôi học số và chữ như mẹ và chị vẫn dạy. Thay vào đó Bố dạy tôi học vẽ. Tôi vẫn còn nhớ nét vẽ của Bố khi vẽ bông hoa sen trên tờ giấy chẳng chịt những nét vẽ nguệch ngoạc của tôi. Với một đứa trẻ 5 tuổi khi đó Bố thật sự là một họa sĩ tài hoa. Tôi nhớ có lần bố nhặt được một cây bút bi ở ngoài đường và mang về cho tôi vẽ, tôi đã hào hứng mang cây bút ra tô kín những chiếc lá tre trong cuốn sách hát nhạc của chị. Tôi vẫn còn nhớ mùi mực ngái vô cùng nhưng vẫn cắm mặt vào vẽ. Không biết có phải vì Bố mà tôi phát hiện ra năng khiếu hội họa từ rất sớm.

Bố đã đưa tôi đến với cờ vua như thế…

Bố đã dạy tôi rất nhiều thứ trên đời, từ những trò chơi con nít đến những lẽ phải, phép tắc trong cuộc sống và những bài học làm người. Nhưng việc để lại nhiều ấn tượng trong tôi nhất chính là việc bố đã đưa tôi đến với cờ vua…

Ngày 5 tuổi bố đã kiên nhẫn dạy tôi chơi trò chơi khó nhằn này. Nhưng may mắn thay tôi đã tiếp thu nhanh đến nỗi đến năm 7 tuổi, Bố không thắng nổi tôi nữa. Tôi tự hào về bản thân lắm mà chẳng biết rằng ngày đó Bố đã nhường tôi thắng để động viên tôi. Tôi rất tự tin và đăng kí vào đội tuyển cờ vua của trường.

Mùa giải đầu tiên của thành phố, tôi thất bại hoàn toàn. Tôi rất buồn vì thất bại đầu đời đó, nhưng Bố Mẹ đã động viên khiến tôi cảm thấy nhẹ tênh: “Không sao, dù sao con cũng là thí sinh duy nhất học lớp 2, các anh chị đều lớn hơn con mà” – “Nhưng có em Sơn học lớp 1, em ấy lúc nào cũng thắng con” – “Nhưng Sơn đi học muộn 2 năm, dù sao thì con vẫn nhỏ tuổi nhất. Không sao hết, năm nay chỉ là va chạm cho quen, năm sau mình thi tiếp!”

Thế là tôi lại miệt mài chơi cờ vua với Bố. Một năm trôi qua trình độ của tôi khá hơn rất nhiều. Tôi nóng lòng chờ đến ngày thi đấu. Cuối cùng mùa giải thứ hai cũng đến, tôi mang theo niềm tin và hy vọng, nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với tôi. Tôi lại tiếp tục thất bại. Tôi đã hoài nghi về khả năng của mình và có ý định từ bỏ. Nhưng Bố Mẹ hiểu tôi thích chơi cờ vua nhiều thế nào nên vẫn khuyến khích tôi tiếp tục.

Đến mùa giải thứ ba, cả Bố và Mẹ đưa tôi đi thi. Không ai được đứng xem và cổ vũ, nhưng Bố Mẹ vẫn chờ ở ngoài trong suốt trận đấu để tôi vững tin hơn. Tôi thắng liên tiếp 4 trận đầu và đạt điểm tuyệt đối. Chỉ còn trận chung kết nữa, nếu thắng hoặc chỉ cần hòa là tôi sẽ bước tiếp vào vòng khu vực. Khi thắng trận thứ 4, tôi háo hức chạy ra khoe Bố Mẹ. Tôi đã nhìn thấy niềm vui và niềm tự hào trên gương mặt họ. Sau đó Bố Mẹ đưa tôi trở về nhà nghỉ ngơi cho trận đấu ngày mai.

Ngồi trên xe máy Bố dặn tôi gục mặt vào lưng Bố cho khỏi gió. Tôi thấy vui và hạnh phúc khi có cả Bố và Mẹ cùng tôi tận hưởng niềm vui chiến thắng trong những trận đấu vừa qua. Trên quãng đường dài về nhà hôm đó, có một chiếc ô tô tải chở đầy than, bụi và khói xăng dầu bay mù mịt. Bố không muốn tôi phải hứng bụi nên tìm cách vượt qua nó. Chiếc ô tô chạy quá nhanh nên mãi Bố mới vượt được. Nhưng khi vượt qua thì tôi cũng đã hít đủ khói bụi rồi. Đêm hôm đó, tôi lên cơn co thắt phế quản và nhập viện cấp cứu… Năm đó tôi không thể tham gia trận chung kết, giành giải ba và không được bước tiếp vào vòng trong. 

Tôi đã rất buồn và luôn tự nhủ mình phải cố gắng. Nhưng cuộc đời không như một thước phim. Những năm tiếp theo tôi vẫn là một kì thủ nỗ lực hết mình nhưng không tránh nổi “dớp” giải ba. Sau này tôi không còn thi cờ vua nữa. Nhưng tôi vẫn cảm ơn Bố vì đã đưa tôi đến với cờ vua và giúp tôi có những trải nghiệm tuyệt vời khi còn trẻ. 


P/s. Không chỉ bố mẹ, thầy cô và đồng đội là những người đồng hành cùng tôi trong những mùa giải đó. Còn có một người nữa là Chị gái tôi. Năm 2006, tôi tiếp tục thi đấu, địa điểm ở trường THCS Nha Trang. Dựa vào kinh nghiệm và khả năng tôi đã khá tự tin. Nhưng tự tin cũng là con dao hai lưỡi, tự tin biến thành tự kiêu đã khiến tôi thua ngay trận đầu tiên. Tôi thất vọng nhưng không có cơ hội sửa sai. Trận đấu ngày hôm đó tôi là một trong những người ra cuối cùng. Mọi người đã về hết, chỉ còn mỗi Chị vẫn đứng chờ. Thấy tôi Chị hỏi thế nào rồi, mặt tôi buồn rười rượi và suýt khóc, tôi nói “Em thua rồi”. Rồi hai chị em về nhà. Mãi lâu sau Chị mới bảo “Chị cứ tưởng em đùa cơ” lúc đó tôi mới biết không chỉ riêng tôi buồn…

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x