Tản văn

Tháng Tám, em và mưa

Mùa hạ đã trôi đi một nửa, những ngày nắng nóng như thiêu đã nhường chỗ cho những cơn mưa rả rích. Hôm nay trời lại mưa, tôi ngồi bên cửa sổ ôm cây đàn ghita và lại nhớ về mùa hè có mưa, có em, có những nhiệt thành tuổi trẻ và tình yêu luôn hát.

Không nhớ từ khi nào, tôi ít gặp gỡ bạn bè và ít đi khám phá những vùng đất mới, sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi trở về căn phòng nhỏ của mình, bật chút nhạc để dọn dẹp và chăm chút cho những góc nhỏ trong phòng, tự nấu một món ngon và tận hưởng buổi tối cùng bộ phim yêu thích. Và tôi thấy an toàn đến lạ.

Hai chữ “an toàn” khiến tôi lo lắng, tôi lo vì mình có đang đánh mất người em gái vài năm trước vẫn luôn mạnh dạn yêu và sống, lúc nào cũng xanh như lá trên cành và rộn ràng như mưa tháng Tám. Hôm nay tôi thấy lá vẫn xanh và mưa thì vẫn rơi, nhưng còn em, đã lâu rồi tôi không gặp.

Tôi ngưỡng mộ em của ngày đó vô cùng, cô gái nhỏ không bao giờ ngừng học tập và cố gắng, em nói em không bao giờ phải khó khăn khi đưa ra quyết định vì em luôn biết mình muốn gì. Nếu em còn hoài nghi thì vũ trụ sẽ cho em vài dấu hiệu để soi sáng con đường. Em từng kể với tôi, em rất thích một đoạn thoại trong Alice ở xứ sở Thần tiên, khi cô bé Alice trò chuyện cùng chú mèo:

“Tôi phải đi con đường nào?”

“Cô muốn đi đâu?”

“Tôi không biết!”

“Thế cô đi đường nào cũng vậy thôi.”

Tôi ngẫm nghĩ về lời thoại yêu thích của em, rồi thầm mong vũ trụ sẽ gửi đến tôi một vài dấu hiệu. Bất giác trời đổ mưa, tôi mặc cho những giọt mưa đang lách tách rơi bắn tung bên cửa sổ, tôi vẫn đưa khuôn mặt của mình ra để cảm nhận và đón lấy món quà của tự nhiên. Nó mát, nó dịu, nó du dương, nó nhè nhẹ áp lên khuôn mặt và từ từ len lỏi vào tâm hồn và trái tim tôi, giây phút đó tôi đã gặp lại em và tôi thấy mình lại biết yêu tha thiết…

Hà Nội, ngày 6/8/2020

5 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Vũ Thảo Nguyên
Vũ Thảo Nguyên
1 year ago

<3

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x