Tản văn

Tản mạn ngày tựu trường

Tôi lờ mờ nhận ra mùa thu đang tới bằng những cơn mưa cuối mùa, bằng những trái thị vàng ươm, bằng trái hồng đỏ rực và bằng mùi hoa sữa miên man trên con đường khuya Hà Nội. Nhưng mãi đến sáng nay, khi tôi thấy trên phố đỏ rực những lá cờ bé xinh và rộn ràng tiếng nói cười của đám trẻ, tôi mới nhận ra mùa thu đã đến thật rồi.

Mùa tựu trường năm nay bỗng có gì khang khác, không biết có phải do tôi lâu nay cứ mải mê lướt nhanh trên phố mà không nhận ra những dáng hình áo trắng vui tươi và chiếc khăn quàng đỏ bay phấp phới, hay do hôm nay tôi bắt gặp chiếc hình xinh xắn của cô cháu gái bắt đầu vào lớp một mà tôi vui như thể chính mình đang được tựu trường.

Nhớ ngày đầu đi học, tôi đã như một tờ giấy trắng, không biết bài hát nào, chưa được học chữ cái và cũng không quen bất cứ người bạn nào. Nhưng không biết điều gì đã giúp tôi thích nghi nhanh chóng và vươn lên. Tôi đoán là do mình được nuôi dưỡng với tinh thần của một chiến binh thích chiến đấu và không bao giờ chịu an phận :))

Tôi yêu thích việc học hơn bất cứ việc gì, việc đắm mình trong tri thức sẽ khiến tôi thỏa mãn hơn là ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn, vì sức ăn của tôi có giới hạn còn sức học thì không. Vậy nên tôi cứ học, và tôi tin cho đến cuối đời tôi vẫn học.

Tôi yêu việc học là thế nhưng tôi không thích trường học, vì trường học là một thứ gì đó khuôn mẫu và sáo rỗng, nó ép tôi và nhiều người khác từ một đứa trẻ thông minh, tài năng và sáng tạo trở thành những con cừu chạy theo thành tích và thi cử. Nó không khiến chúng tôi háo hức vui tươi mỗi khi bắt đầu một ngày mới, nó khiến chúng tôi áp lực và mệt mỏi mỗi khi hết một ngày. Để rồi vài năm sau chúng tôi không còn nhớ mình đã học được cái gì và thậm chí không hiểu vì sao mình thi được đại học. Giáo dục vậy có đáng không?

Một đồng nghiệp của tôi đã nhận xét: nền giáo dục Việt Nam là một nền giáo dục thi cử. Không ai dám phủ nhận điều này nhưng chẳng ai đứng lên để thay đổi nó. Tôi ước mình được thoát khỏi nền giáo dục này, và cả những thế hệ sau cũng thế. Vậy nên tôi không mong đám trẻ phải ganh đua nhau học, tôi chỉ mong chúng có được những trải nghiệm tuyệt vời từ việc học hỏi và niềm vui thích khi mỗi ngày được đến trường, tôi mong chúng có thể tự học hỏi bằng chính năng lực nội sinh mà không cần thầy cô hay cha mẹ nào gò ép.

Một mùa tựu trường nữa lại đến, mùa tựu trường này sẽ đặc biệt hơn một chút bởi có Lavie, mùa tựu trường sau sẽ có Ken, có Kun rồi đến Kiu. Những đứa trẻ sẽ dần lớn lên, trưởng thành và mạnh mẽ. Hy vọng rằng chúng sẽ luôn vui tươi, hạnh phúc, háo hức trên hành trình sắp tới.

Hà Nội ngày 5/9/2020

Thúy Linh

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x