Nhật ký

Nhật ký ngày đầu thôi việc

Cách đây vài tháng, mình bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Buổi sáng mình tươi vui như một bông hoa nhưng đến công ty thì mình lại ủ rũ thành hoa héo, tuy vậy mình không thể hiện điều đó ra mà vẫn cố gắng làm việc. Nhưng dần dà sự cố gắng đó không thể kéo dài mãi vì nó đã trở nên quá sức mình. Rồi cuối cùng ngày đó cũng đến…

Đó là một pha xin nghỉ việc đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Mình không thể viết đơn được vì cảm thấy có lỗi, vì mỗi lần có nhân sự viết đơn xin nghỉ việc, mình lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Thế là mình hẹn sếp ra quán cafe để chia sẻ về dự định tương lai. Mình chỉ kể vậy thôi và sẽ không bao giờ tiết lộ thêm điều gì nữa.

Ngày lại ngày trôi qua, cuối cùng ngày mình chia tay mọi người cũng đến. Với mọi người chắc đó là một buổi chia tay bình thường như bao buổi khác, nhưng với mình nó mang đến nhiều cảm xúc vô cùng. Lần cuối mình được làm việc và gặp mặt đông đủ mọi người, cũng là buổi mình nhận được rất nhiều lời chúc và những món quà chia tay. Cũng là ngày mình biết khi cho đi mình được nhận lại nhiều hơn.

Buổi tối hôm đó, mình ở lại muộn nhất công ty, lặng lẽ ngồi làm nốt công việc còn dang dở và đặt những món quà, lời nhắn trước khi rời đi. Khoảnh khắc mình tắt điện, nhìn lại căn phòng trong bóng tối đã có một cảm giác khó tả vô cùng. Nhưng mình tin quyết định của mình là đúng đắn, bỏ việc không có nghĩa là bỏ cuộc, chỉ là mình có gan để làm thứ to lớn, vĩ đại hơn.

Thế rồi hôm nay, mình chính thức thất nghiệp. Mình tin cuộc đời mình sẽ thay đổi từ đây vì mình đang dành hết tâm sức để viết bản thảo, kịch bản và hoàn thiện nốt những gì còn dang dở. Ban đầu mình định tìm một công việc mới và đi làm luôn nhưng mình đã từ chối dù nhà tuyển dụng đã gọi điện thuyết phục nhiều lần. Và lâu lắm rồi, mình mới có cảm giác tự do như chim trời, được làm việc mình thích, được ngồi lại suy tư về bản thân và vạch ra một con đường mới cho tương lai. Mình không biết nó sẽ đi đến đâu nhưng mình chỉ biết là dù mình nghỉ việc nhưng không có nghĩa là mình không làm việc. Mình sẽ còn làm việc đến cuối đời, không từ bỏ, vì dòng máu đang chảy trong mình là dòng máu của một gia đình chăm chỉ, không bao giờ ngừng lao động.

Một buổi sáng mùa đông nhiều năm trước, khi đó mình còn là sinh viên trở về nhà vào cuối tuần. Sáng hôm đó bị cắt điện, mình thầm vui mừng vì nếu không có điện, bố sẽ được nghỉ ngơi, không phải làm việc. Nhưng mình đã nhầm, suốt buổi sáng bố lọ mọ sửa mái nhà rồi đến cánh cửa và nhiều thứ khác mà không chịu ngồi yên. Khoảnh khắc nhìn bố cặm cụi sửa đồ, mình nhận ra bố và mọi người trong gia đình mình sẽ không bao giờ ngừng làm việc, dù đó là công việc gì đi nữa.

Bây giờ đã là 4 giờ sáng. Có lẽ mình nên chợp mắt một chút trước lát nữa kịp ngắm bình minh. Một ngày mới bắt đầu, mình thấy hạnh phúc và biết ơn cuộc đời vô cùng vì những điều tốt lành đã đến trong cuộc sống của mình và mọi người. Và cảm ơn vì cuộc sống đã cho mình sức mạnh để theo đuổi những giá trị mà mình cho là đúng đắn.

Hà Nội, ngày 16/9/2020

Thúy Linh

5 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x