Tản văn

Fight for me

Hà Nội sắp vào đông rồi anh, hôm nay em mang áo ấm đi giặt và hong đầy nắng chuẩn bị cho cơn mưa lạnh và đợt gió mùa sắp tới. Mỗi khi chuyển mùa là lòng em lại háo hức cho những thay đổi của đất trời, và của lòng mình nữa. Nhưng bốn mùa thay đổi theo chu kì, còn lòng em mỗi mùa một khác.

Cô gái nhỏ năm nào nay đã lớn, hiểu chuyện hơn và cũng suy tư nhiều hơn. Đã nhiều lần, em ngồi trong căn phòng nhỏ, bật bản nhạc không lời và cũng chẳng biết tên, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của dải đèn led, em mở ra những bức thư, những cuốn nhật kí năm nào và tự hỏi: cô gái xưa kia ở đâu rồi?

Trên chuyến xe trở về nhà sau khi đã kết thúc một tuần học, em tựa đầu lên cửa kính và ngắm nhìn những cánh đồng mênh mông, đâu đó trên những cánh đồng này có một hàng cây mà em đã phải lòng ngay khi lướt nhanh qua nó dưới ánh nắng chiều. Mỗi lần đi qua cung đường ấy, em đều say sưa ngoái lại nhìn cho đến khi hàng cây bị đẩy lùi đi xa mà đôi mắt em không với được. Ấy vậy mà giờ em không nhớ nổi hàng cây đó, nó đã đi đâu, hay vì em đã đi quá xa đến nỗi em không nhớ được những thứ vẫn luôn hiện hữu?

Cũng trên một chuyến xe về nhà, cũng là khi em mải mê ngắm nhìn những cánh đồng xanh và đẹp một cách bình dị, em đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: Sau này mình sẽ đi đâu? Đó chính là quê hương. Em đã đi nhiều nơi trên dải đất hình chữ S này nhưng chẳng có nơi nào khiến em rung động và muốn gắn bó nhiều như nơi có miền đất hứa, ngọn đồi keo, hồ Thiên nga hay những trảng cỏ xanh đẫm sương đêm như ở nhà mình. Em đã cảm thấy yên tâm về điều đó: ít nhất mình có nơi để về và mình biết nơi mình sẽ đến.

Thế mà đã bốn năm trôi qua kể từ ngày em tốt nghiệp, em không còn thấy cô sinh viên luôn nhìn đời bẳng một lăng kính trong trẻo và xinh tươi. Thay vào đó, những khoảng xám đã bắt đầu xuất hiện. Em đã tin, tin một cách toàn tâm toàn ý rằng em sẽ trở về thành phố xanh tươi đó nhưng hóa ra em đã nhầm. Em chọn ở lại Hà Nội như một cách chạy trốn. Thậm chí thành phố nghìn năm tuổi này không đủ, em còn muốn chạy trốn thật xa tới những đất nước mà không ai đuổi kịp em.

Như vậy có phải là ích kỉ và hèn nhát không anh? Cứ cho là vậy đi vì dù sao trong cuốn nhật kí mà em viết về nữ chiến binh cua Kraby dũng cảm cũng có những lúc yếu đuối và sợ hãi, bởi ai chẳng có những lúc tích cực và ngược lại, có như vậy vẻ đẹp của sự cân bằng mới được trông thấy.

Ngay lúc này em liền nhớ tới một từ mà mình rất thích “Fighting” – “Cố lên” có từ gốc là “Fight” – “Chiến đấu”. Em luôn biết những điều em đang làm và sẽ làm, đó là cố gắng chiến đấu, cho bản thân em và cho những người em yêu thương.

Lúc này gió đã nổi lên nhiều hơn và lạnh hơn. Dự báo thời tiết ngày mai có mưa, em sẽ mặc áo ấm và sẽ chiến đấu hết mình.

Thúy Linh

Hà Nội, ngày 13/10/2020

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x