Bóng chiều trên ngọn đồi keo

Bóng chiều trên ngọn đồi keo – Chương 3

Một tháng kể từ ngày mình viết phần cuối của chương 2. Câu chuyện thì vẫn cứ nảy ra trong đầu nhưng mình không có thời gian ngồi viết xuống. Đã có lúc, mình phải vớ vội lấy tờ giấy để ngồi viết một ý chuyện vừa nảy ra vì sợ rằng nếu chờ đến lúc có thời gian viết blog thì sẽ quên đi mất. Từ trái tim, mình cảm ơn vì các bạn đã đọc và theo dõi blog cũng như câu chuyện Bóng chiều trên ngọn đồi keo của mình. Và dưới đây sẽ là phần tiếp theo trong hành trình của người đàn ông đi tìm lại những gì đã mất...

Bóng chiều trên ngọn đồi keo – Chương 1

Bóng chiều trên ngọn đồi keo – Chương 2

Mùa hè năm đó, chúng tôi nhanh chóng trở lại lớp học thêm sau 2 tuần nghỉ hè để bắt kịp kì thi cuối cấp. Tôi không giống các bạn cùng lớp, họ ôn thi các môn khoa học tự nhiên, còn tôi theo học mỹ thuật và ngữ văn. Ba mẹ đã định hướng cho tôi thi kiến trúc sau khi phát hiện tài năng hội họa của tôi từ năm 6 tuổi. Đó là bài tập mỹ thuật đầu tiên khi tôi bắt đầu học lớp một. Đề tài vẽ tranh phong cảnh, thật sự tôi chỉ cần khua tay là hồ nước xanh biếc và ngọn đồi keo hiện ra sinh động trên trang giấy trong khi các bạn của tôi chật vật mới vẽ nổi ngôi nhà hay ngọn núi.

Tôi mang điểm 10 về khoe, ngay lập tức ba mẹ đăng kí cho tôi một lớp học vẽ, cuộc đời tôi kể từ đó chỉ việc đi theo những gì ba mẹ sắp đặt. Tôi ngoan ngoãn làm theo như một con cún, không đồng tình cũng không phản kháng vì khi đó tôi không biết mình thích gì hay mình sinh ra để làm gì. Nhưng đến mùa hè năm lớp 11 đó tôi đã biết mình thích gì… Tôi thích nhỏ lớp trưởng.

Nhỏ lớp trưởng xinh xắn và học giỏi, được nhiều thầy cô quý mến và được nhiều bạn nam trong trường để ý, tôi chỉ là một trong số đó nhưng cũng chẳng là ai. Tôi giấu mình và giấu cả tình cảm của mình trước tất cả mọi thứ, không chia sẻ với ai kể cả cậu bạn thân. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn lén nhỏ lớp trưởng khi người ta bước vào lớp như một phản xạ khi thấy có người bước vào nhà, nhìn ngang qua hoặc từ đằng sau khi người ta tan học hoặc khi người ta vui đùa cùng những người bạn khác. Tôi chỉ dám nhìn khi nhỏ lớp trưởng đang đi cùng mọi người, vì khi đó mọi người chỉ biết rằng tôi đang nhìn họ chứ không rõ là ai trong số đó. Thậm chí ngay cả khi ngồi đối diện trước người ta mà tôi còn không dám nhìn vào mắt.

Tôi không đến lớp học thêm môn khoa học tự nhiên nên tôi gần như không gặp nhỏ lớp trưởng trong suốt mùa hè đó. Vì thế mỗi khi đi học, tôi cố gắng ra khỏi nhà thật sớm và giả vờ đứng ở góc ngã ba đợi cậu bạn thân. Khi tan học tôi thong dong đạp xe để gặp mọi người và nhỏ lớp trưởng ở phía đường ngược lại, rồi chỉ để vẫy tay chào một cái mặc dù người ta chẳng vẫy chào lại tôi. Cứ thế suốt cả mùa hè, hình bóng đó chỉ thoáng qua như vậy.

Dù không học thêm cùng nhau nhưng cậu bạn thân vẫn thường đợi tôi đi học về và chúng tôi đạp xe quanh hồ nước, rồi chạy dọc bờ đê, dừng lại đâu đó nơi cánh đồng, ngồi xuống hoặc ngả mình lên bãi cỏ. Chúng tôi ngắm những vì sao đang lên, ngửi mùi khói bếp từ những ngôi nhà quanh đó hoặc ném những viên sỏi xuống hồ. Có khi chúng tôi quay lại chỗ chiếc rổ đã han gỉ gần hồ nước, cậu bạn thân ném bóng một mình, còn tôi thì ngồi ngay dưới rổ. Chúng tôi vẫn nói chuyện được với nhau. Chúng tôi dành khoảng thời gian này để nói chuyện về đủ thứ, về việc học, về gia đình, cuộc sống và những ước mơ, nhưng tuyệt nhiên không ai nói gì đến chuyện tình yêu dù cả hai chúng tôi đều biết, đến tuổi này ai chẳng có một người nào đó cất trong tim.

Có thể vì chúng tôi thân thiết với nhau theo cách của những người con trai trưởng thành, chuyện tình yêu chỉ là trò con nít không đáng nhắc tới. Dù vậy cũng rất nhiều lần tôi muốn chia sẻ với người bạn thân nhất của mình về người mà tôi không thể rời tâm trí, vì điều đó sẽ giúp tôi gỡ được một nút thắt trong lòng, hoặc những lời chia sẻ từ người bạn thân sẽ giúp tim tôi như được gãi ngứa, một trái tim còn non nớt ngây ngô, cứ lạo xạo không chịu nằm yên. Nhưng cũng có thể vì tôi và cậu bạn thân đều giống nhau, chúng tôi đều không phải người thích tâm tình thổ lộ, nhất là chuyện tình cảm riêng tư. Mà như vậy cũng tốt vì khi mỗi người trong chúng tôi không biết một thứ về người kia, thì chúng tôi đều cảm thấy an toàn hơn.

Vậy nên khi tôi vừa mới nhắc tới chuyện yêu đương của những người bạn cùng lớp là cậu ấy đã gạt phắt đi. Cậu ấy nói: “tớ chẳng muốn yêu đương và cũng không muốn chuyện yêu đương của những người xung quanh làm ảnh hưởng, bây giờ tớ chỉ muốn tập trung cho việc học thôi”. Tôi gật đầu và tin là vậy cho đến vài tuần sau đó…

Chiều nay tôi được nghỉ học, ở trong nhà ngột ngạt nên tôi quyết định mang giấy bút ra vẽ một bức tranh. Tôi kí họa nhanh một bức bên hồ nước, bóng liễu in xuống mặt hồ, vài người đang đi dạo, có một người lớn tuổi vừa tập thể dục xong ngồi nghỉ dưới gốc cây, có ba người đàn ông ngồi phía xa ngồi bất động đang câu cá, giữa hồ là một con thuyền nhỏ bơ vơ không người chèo, đầu thuyền có một sợi dây thừng nối vào cọc gỗ, sợi dây không đủ căng, cộng với sóng nước nên con thuyền dập dềnh, sợi dây thừng cứ nhúng rồi lại nhấc lên mặt nước, tạo thành những đợt sóng vòng tròn không dứt.

Tôi đang mải mê với bức vẽ của mình thì có người ngồi xuống cạnh bên:

“Cậu vẽ đẹp quá!”

Tôi bất ngờ quay sang, thì ra là nhỏ bạn cùng bàn, tôi không rõ nhỏ bạn ở đây và bước tới chỗ tôi từ bao giờ. Tôi không còn thô lỗ như lần trước nữa, tôi nhẹ nhàng đáp lại:

“Cũng bình thôi à.”

“Mình cũng muốn vẽ đẹp như cậu, nhưng không có năng khiếu, mà cũng chẳng có thời gian đi học.”

“Để vẽ tranh, cậu không cần năng khiếu mà cũng không cần đi học.”

“Làm cách nào vậy, chỉ mình với!”

Bất giác tôi cười, không phải nụ cười khểnh nhè nhẹ, cũng không cười quá lớn, chỉ đủ để khiến nhỏ bạn hiểu tôi đang sẵn sàng và hào hứng chia sẻ:

“Cậu chỉ cần vẽ bằng cả trái tim, và cậu yêu bức tranh của mình là đủ rồi, không cần ai ghi nhận nó.”

“Cậu có thể nói rõ hơn được không, mình chưa hiểu lắm.”

Tôi từ từ giải thích cho nhỏ bạn về điều tôi vừa nói, chốc chốc tôi lại quẹt tay vài nét vẽ, bức tranh và câu chuyện của tôi và nhỏ bạn lại dày và sâu thêm một chút. Chúng tôi ngồi đến khi chiều tàn, ánh nắng đã dần tắt và mặt hồ không còn lấp lánh, cũng là lúc tôi vẽ xong bức tranh. Tôi tự hào để nhỏ bạn ngắm nhìn bức tranh và xuýt xoa một lúc rồi chúng tôi chia tay. Nhỏ bạn về trước, còn tôi thì loay hoay cất giấy bút bằng một tay.

Lúc tôi định gấp cuốn tập vào thì lại đắn đo, tôi thích bức tranh quá, tôi muốn khoe với nhiều người hơn. Thế là thay vì quay về nhà, tôi leo thẳng lên ngọn đồi keo hy vọng Hoa Sim hôm nay vẫn loanh quanh chơi ở đó.

Vì đang hào hứng nên tôi leo một mạch mà không thấy mệt. Leo lên đến nơi tôi không biết tìm Hoa Sim bằng cách nào vì mọi lần toàn là con bé tìm ra tôi. Tôi lang thang dưới những gốc keo cho đến khi trời nhá nhem, tôi nghe tiếng tắc kè, tiếng dế, tiếng ve và cả tiếng muỗi. Tôi quyết định đầu hàng và chờ ngày mai sẽ khoe bức tranh với Hoa Sim.

Khi tôi trở ra, mọi nhà đã lên đèn. Tôi đoán mẹ đã chuẩn bị xong bữa cơm chiều, những ngày hè thế này kiểu gì mẹ cũng có món canh chua và tráng miệng bằng dưa hấu. Tôi thấy bụng mình cồn cào, tôi chạy về nhà thật nhanh, về đến nơi và nhìn vào cửa kính, tôi thấy ba mẹ đã ở nhà và tự trong lòng cảm thấy yên tâm. Từ căn bếp bay ra mùi cá rán thơm phức và mùi dưa chua quyện vào không khí…

<Còn tiếp>

Hà Nội ngày 13/12/2020

Thúy Linh

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x