Bóng chiều trên ngọn đồi keo
Bóng chiều trên ngọn đồi keo

Bóng chiều trên ngọn đồi keo – Chương 3.2

Tôi và cậu bạn lấy xe đi về, chúng tôi đi song song và nhìn thẳng về phía trước. Tôi thấy con đường và bóng chúng tôi thẳng tắp, những tia nắng đâm thẳng xuống da thịt nhưng không nóng bỏng chút nào, ngược lại tôi còn thấy ấm áp. Sáng nay tôi thấy mình xanh như lá trên cành, còn bây giờ tôi thấy mình như hoa đang nở. Con đường vẫn thẳng tắp và chúng tôi vẫn tiếp tục đạp xe đi…

Bóng chiều trên ngọn đồi keo – Phần trước

Tới ngã ba, chúng tôi rẽ sang hai hướng rồi ai về nhà nấy. Tôi về nhà khi đã quá trưa, tôi tìm trong chạn có cơm nguội từ hôm trước, tôi mang ra chan canh cá nấu chua và ăn một cách ngon lành. Ăn xong tôi leo lên giường ngủ một giấc. Khác với những trưa hè nóng bức, hôm nay có nhiều gió mát lùa vào từ cửa sổ, tôi ngủ ngon trong khi tiếng quạt và tiếng ve đang vo vo bên cạnh.

Tôi tỉnh dậy lúc ba giờ chiều, tiếng ve đã tắt hẳn, chỉ còn tiếng quạt kiên nhẫn quay đều trong suốt giấc ngủ của tôi. Tôi tắt quạt rồi đi tới bàn học, cầm lấy bức tranh tôi vẽ chiều hôm qua rồi đi xuống nhà. Trước khi ra khỏi nhà, tôi pha lấy một bình nước dâu tằm, thả vào vài viên đá mát như mùa đông rồi đi bộ về phía ngọn đồi keo.

Quả như tôi đoán, Hoa Sim đang ở trên đồi. Con bé ngồi im dưới một gốc cây, nó hơi rũ người xuống và bất động. Tôi nghĩ có thể nó đang chăm chú một bông hoa trong lòng bàn tay hoặc vừa bắt được một con châu chấu, hoặc có thể con bé đang ngồi ngủ gật. Tôi bước nhanh lại nhưng con bé không hề để ý, đến gần tôi định hù nó một cái thì thấy vai nó hơi run run, tự nhiên tôi sững lại.

Phải mất một lúc tôi mới đến bên cạnh con bé và ngồi xuống hỏi nó sao lại khóc. Con bé im lặng. Tiếng nấc của nó cứ dâng lên rồi hạ xuống, phải mất một lúc nữa con bé mới ngừng nấc và nước mắt đã bớt chảy. Khi bình tĩnh trở lại, nó mới trả lời:

“Mẹ đánh em” – Tiếng nấc vẫn còn.

“Em không ngoan đúng không?” – Tôi hỏi một câu thừa thãi dù biết rằng chẳng có đứa trẻ nào tự nhận lí do mình bị đánh là vì không ngoan. Hoa Sim cũng không ngoại lệ:

“Em chỉ nói thật!”

Lại là một con bé láu lỉnh đây mà, rồi tôi hỏi tiếp:

“Nói thật mà mẹ lại đánh em sao? Em đã nói gì vậy?”

“Em bảo bố sắp chết”.

Tôi sững sờ thêm lần nữa. Tôi không biết nói gì và cả hai im lặng trong chốc lát. Rồi Hoa Sim nói tiếp.

“Đúng là bố sắp chết thật mà, mọi khi mẹ có thể dựng bố ngồi dậy, nhưng mấy ngày nay bố chỉ nằm yên như chết!”

Tôi thấy lòng mình quặn lên, còn chân tay như rơi đâu mất. Giọng Hoa Sim bắt đầu méo mó:

“Nhưng dù bố có ngồi dậy như mọi ngày, thì có cũng có khác gì bố đã chết đâu…” Hoa Sim lại nức nở.

Tôi thấy tim mình đau nhói như bị lưỡi dao đâm thấu. Tôi chưa bao giờ biết cách an ủi, dỗ dành một người bé nhỏ hơn mình, vì trước nay tôi luôn là người duy nhất được vỗ về. Lúc này tôi nghĩ, giá mà đống truyện tranh, màu vẽ, bộ sưu tập của tôi có thể đổi lấy sự vui tươi của Hoa Sim thường ngày thì tôi sẽ đổi hết.

Tôi vụng về quỳ gối xuống đất, gượng gạo đặt tay lên vai con bé, vỗ nhè nhẹ cho nó nín khóc ai dè nó càng khóc to hơn, nó với ôm lấy cổ tôi mà khóc rưng rức. Tôi cảm nhận thấy những giọt nước mắt nóng ấm thấm vào vai áo và bằng một cách nào đó chạm đến trái tim tôi. Tôi vẫn nhớ bóng những cây keo đổ mỗi lúc một dài trên mặt đất, tức là chiều đang xuống và khoảnh khắc Hoa Sim ôm tôi khóc đang kéo dài ra vô tận. Tôi quên luôn bức tranh định khoe với con bé và chai nước dâu tằm thì nguội hẳn.

Tôi nhớ rất rõ cảm giác đau buồn và bất lực của tôi trước nỗi đau của một đứa trẻ năm tuổi sắp mất người thân mà không thể làm gì. Nó giống với cảm giác của tôi bây giờ khi nghĩ về ba và sự ra đi của mẹ. Hóa ra cho đến gần 20 năm sau, tôi mới hiểu cảm giác của Hoa Sim ngày đó, tôi lại càng thấy thương con bé hơn bao giờ hết.

Tôi nhớ lại buổi chiều Hoa Sim ngồi khóc, không biết bao lâu sau con bé mới ngừng. Nhưng khi ngừng khóc nó vui tươi trở lại ngay, tôi cứ lấy đó làm mừng mà không biết con bé 5 tuổi đó đã tự giấu nỗi buồn vào trong, có thể khi đêm về nó sẽ tự mang ra gặm nhấm một mình, tự khóc thầm khi trùm chăn kín đầu rồi tự mình thiếp đi trong giấc ngủ. Ngay khi thấy nó vui tôi cũng vui theo, tôi đưa chai nước dâu tằm cho nó uống, nó khen ngon rồi tu hết nửa bình, nó định chia sẻ với tôi nhưng tôi bảo: “Anh mang cho em đó, nhà anh còn nhiều lắm”. Rồi tôi mang bức tranh mình vẽ ra khoe, nó suýt xoa khen đẹp rồi hỏi tôi có thể vẽ tặng nó một bức không. Tôi đã nghĩ mình có thể vẽ tặng Hoa Sim 100 bức cũng được miễn là nó thấy vui, vậy nên tôi nhận lời. Con bé nghe vậy vui lắm, tôi cũng tự hào về bản thân khi thấy mình như một người anh biết dỗ dành em gái.

Bình nước dâu vẫn còn nguyên một nửa từ lúc con bé tu một hơi. Nó bảo tôi em mang chai nước về được không, tôi hiểu rằng Hoa Sim muốn mang về cho bố, giống hệt như lần nó hái được những quả sim. Tôi gật đầu rồi chúng tôi tạm biệt nhau để trở về nhà.

Trời đã nhá nhem tối, Hoa Sim chạy nhanh thoăn thoắt giữa những thân cây, chiếc váy hoa của nó nổi bật giữa một rừng cây xám xịt, tôi đứng đó nhìn cho tới khi bóng con bé khuất sau những rặng cây rồi mới trở về nhà.

Tôi lê những bước chân buồn bã trên con đường nhỏ, thi thoảng có chiếc xe máy chạy qua bụi tung mù mịt, những đám ve sầu lại kêu râm ran nhưng lần này tôi nghe tiếng của chúng sầu thật. Lâu thật lâu sau tôi mới về đến nhà, đèn đã sáng, ba mẹ đã trở về nhà. Từ trong bếp tôi ngửi thấy mùi thịt kho và đậu rán, tôi ăn thật nhanh bữa tối cùng ba mẹ rồi lên phòng. Mở tập giấy ra, tôi bắt đầu đưa cây bút chì ra những nét cong cong của một gương mặt tròn, đôi mắt mở to, mái tóc dài buông dài. Tôi miệt mài vẽ đến khi mẹ lên phòng nhắc tôi đi ngủ, tôi cố hoàn thành xong bức tranh và định tặng Hoa Sim vào ngày sinh nhật, con bé từng mời tôi tới dự sinh nhật nên chắc chắn tôi sẽ có một suất. Tôi nắn nót viết hai chữ “Hoa Sim” cuối bức tranh rồi tắt đèn đi ngủ.

Trước khi đi vào giấc ngủ, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh nhỏ lớp trưởng tươi cười vẫy tay chào tôi và cậu bạn thân. Hình ảnh đó đến giờ tôi vẫn nhớ, hôm đó tôi chọn giữ nó lại để hồi tưởng lại vào cuối ngày, như là một niềm vui nho nhỏ, tôi thấy mình mỉm cười và chìm vào một giấc ngủ ngon.

Bóng chiều trên ngọn đồi keo – Chương 3 – tiếp

Hà Nội ngày 17/1/2021

Thúy Linh

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x