bóng chiều trên ngọn đồi keo - linhlinh.vn
Bóng chiều trên ngọn đồi keo

Bóng chiều trên ngọn đồi keo – Chương 3.3

Bóng chiều trên ngọn đồi keo – Phần trước

Cuối cùng cũng đến ngày tay tôi được tháo bột, cảm giác như trút được cả một gánh nặng. Tôi từ từ nâng tay lên xuống và cử động nhẹ nhàng hết sức vì chưa quen với đôi tay linh hoạt trở lại. Tôi hào hứng vì từ nay trở đi sẽ làm được mọi việc bằng hai tay, tôi không còn phải vụng về lật trang sách, hay vất vả mở những hộp màu, tôi thấy yêu và biết ơn đôi tay của mình đến lạ.

Ngồi sau xe máy của ba từ bệnh viện trở về nhà, tôi thấy mọi vật và cả bản thân tôi lại xanh như lá trên cành. Đã nhiều lần rồi, mỗi khi bị ốm phải vào viện, tôi nhận ra con đường từ nhà đến bệnh viện thường xám xịt nhưng khi từ bệnh viện trở về nhà thì lúc nào cũng vui tươi hớn hở. Duy chỉ có một lần, dù không chứng kiến nhưng tôi biết cái lần từ bệnh viện trở về đó lại xám xịt đến nhường nào. Tôi hình dung ra đó là một chiều mùa đông mưa bay u ám, mẹ bước một mình trên đường với tập bệnh án trong tay… rồi nhiều lần khác nữa chỉ có ba và mẹ đi vào rồi trở ra, mỗi lần lại xám mờ thêm một chút cho đến khi lụi tàn rồi chỉ còn là bóng tối. Tôi đã để cho ba mẹ tự mình chống chọi như vậy mà chẳng hay biết điều gì.

Sau khi tôi được tháo bột, mẹ làm một bữa cơm thịnh soạn để ăn mừng. Mẹ còn phần riêng hai chiếc đùi gà, bảo tôi mỗi tay cầm một chiếc ăn cho đã. Tôi vui vẻ làm theo và thấy không chỉ riêng hai chiếc đùi gà mà cả thế giới này đều thuộc về tôi, miễn là khi tôi còn ba mẹ chở che. Nghĩ đến đó tự nhiên tôi khựng lại, tôi nhớ đến Hoa Sim, con bé tội nghiệp sắp mất một người thân mà tất cả đều bất lực. Rồi sẽ sớm thôi, đến ngày con bé không còn vẻ tươi thắm như một bông hoa sim, nó sẽ thôi vui cười hớn hở cùng tôi trò chuyện vẩn vơ. Tôi chợt nhớ về cú ngã gãy tay đầu mùa hè, tôi đau đớn gào lên và nằm quằn quại ở sân bóng rổ, lúc đó trời đất tối sầm lại, tôi chẳng biết gì hay cảm nhận được gì ngoại trừ cánh tay như đang vỡ ra từng mảnh, đau đớn lan ra toàn thân và len lên khối óc. Ấy vậy mà tôi thấy nó không thấm vào đâu so với nỗi đau của một trái tim non nớt đang chịu sức nặng của búa rìu toan đập nó ra thành trăm mảnh. Con bé còn chưa đầy 6 tuổi, nó sẽ chết vì đau đớn mất thôi.

Miếng thịt gà mắc nghẹn ở cổ họng, tôi cố nuốt mà nó cứ đứng yên tại đó như khiêu khích tôi. Mãi lâu sau tôi mới nhận ra nước mắt đã lăn trên gương mặt mình, còn thứ mắc ở cổ họng tôi không phải thịt gà mà là tiếng nấc. Tôi buông vội mọi thứ rồi bảo mình no rồi, tôi chạy lên phòng úp mặt vào gối và khóc như một đứa trẻ con.

Tôi chỉ nhớ đêm đó nước mắt rơi lã chã ướt cả gối, khi đã khóc đủ, đôi mắt tôi trĩu xuống và mơ màng. Tôi thấy mình đứng trên ngọn đồi keo và đợi ai đó. Thì ra là Hoa Sim, con bé mặc chiếc váy hoa, tóc dài buộc cao nhưng vẫn vương lại vài lọn tóc nhỏ hai bên tóc mai, nó tươi cười bước lại gần tôi, tay chìa ra những quả sim vừa hái được. Tôi đưa hai tay ra đón lấy rồi bảo: “Về nhà thôi em!”, rồi tôi dắt con bé về nhà mình, con bé vui vẻ đi theo tôi, bỏ lại đằng sau những nỗi buồn và mất mát. Trong giấc mơ, một cách rất tự nhiên, Hoa Sim đã trở thành em gái của tôi.

Còn thực tế thì không như vậy. Khi tỉnh dậy chúng tôi đều phải chiến đấu với cuộc sống này để giành lại sự sống và tình yêu cho những người mình yêu thương. Ấy thế mà bao năm qua tôi chẳng dám chiến đấu, tôi chỉ hèn nhát chạy trốn và dần đánh mất những người mà tôi yêu quý. Đầu tiên là Hoa Sim.

“Tay anh được tháo bột rồi à?” – Hoa Sim vui vẻ nhìn tay tôi và hỏi, nó không có vẻ gì buồn tủi như lần trước. Nhưng tôi lại không dám hỏi về tình hình của bố cô bé.

“Ừ, từ giờ anh có thể làm mọi việc bình thường rồi.” – Tôi vui vẻ đáp lại.

“Anh thật là may mắn.” – Con bé nói với một giọng trưởng thành và thấu đáo.

Nghe Hoa Sim nói vậy tôi lại ngẫm thấy mình may mắn thật. Tôi muốn san sẻ một chút may mắn của mình cho con bé bằng cách mang lại niềm vui cho nó dù phải làm những việc ngớ ngẩn nhất trên đời. Tôi hỏi Hoa Sim:

“Em có nhớ hôm đầu gặp anh, em nói nếu anh chỉ có một tay thì sẽ không thể chơi trò Bánh xe lăn giữa rừng hoa được không? Giờ anh có hai tay rồi này, em có muốn chỉ anh cách chơi không?”

Dường như con bé đã quên mất trò chơi này suốt cả mùa hè nên ngay khi tôi nhắc đến đôi mắt nó sáng lên mừng rỡ. Nó nhanh nhẹn kéo tôi ra bãi cỏ rộng và bằng phẳng, phía Đông là những hàng keo khẳng khiu xanh rì, phía Tây vẫn là những bụi hoa sim tím ngát. Hoa Sim cầm hai tay tôi, nó đu người về phía sau rồi bắt đầu chạy theo vòng tròn, tôi cũng theo đà chạy theo, dần dần hai chúng tôi xoay nhanh như bánh xe đạp đang lao dốc. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy thế giới xung quanh mình bỗng nhiên khác lạ, không còn những thân cây, hay bậc đá, hay những bụi hoa sim… tất cả đã nhòe đi thành những vệt màu sặc sỡ. Trên nền màu tươi sáng đó, nổi bật lên gương mặt Hoa Sim, con bé cười tươi và xinh đẹp như một thiên thần. Tôi nhìn con bé mà lòng lo lắng, không biết nụ cười đó sẽ còn được bao lâu. Tôi từ từ ngửa mặt lên trời để tránh nhìn vào đôi mắt con bé, nơi đó tôi thấy bầu trời xanh biếc, nhưng gợn mây trắng duyên dáng xếp mình thành từng lớp, cao và sâu vô bờ. Tôi đã tự hỏi: có phải một thiên thần đáng thương đã rơi khỏi nơi đó và chạm đến cuộc đời tôi?

“Em vẫn nhớ trước kia ba hay chơi trò này với em” – Hoa Sim từ tốn, còn tôi thì im lặng – “Ngày đó ba còn bế em tung chân lên nữa cơ” – Tôi vẫn im lặng vì không biết nói gì. Có lẽ lúc này con bé không cần tôi phải lên tiếng, nó chỉ cần tôi ngồi đó lắng nghe và dõi theo trong khi nó đang bơi về với những kỉ niệm đẹp từ quá khứ.

Rất lâu sau, khi con bé không còn nói nữa, tôi vô thức bứt lấy một chiếc lá keo mân mê trong tay, tôi ngập ngừng nói:

“Anh sắp vào năm học mới rồi, năm nay anh thi cuối cấp, nên sẽ không có nhiều thời gian đi chơi như bây giờ… Tức là…”

“Là anh sẽ không có thời gian gặp em nữa?” – Con bé nhanh trí.

Tôi gật đầu tỏ ra buồn bã, mà đúng là tôi buồn thật. Hiếm hoi lắm tôi mới có được người bạn mới – lại là một đứa em gái bé nhỏ rất đáng yêu, nên tôi không nỡ chia tay nó.

“Không sao đâu, em cũng sắp vào lớp một rồi, em cũng phải đi học nữa.” – Tôi không biết có phải con bé đang tự an ủi cả hai không.

Chợt nhớ ra, tôi hỏi liền: “Sắp đến sinh nhật em rồi phải không?”

“A đúng rồi, hai tuần nữa thôi. Anh sẽ đến chứ? Coi như đó là buổi chia tay của Hoa Sim và Lá Keo và chia tay một mùa hè đáng nhớ.”

“Chắc chắn anh sẽ đến!” – Tôi quả quyết.

Con bé quay sang đưa ngón tay út lên ra hiệu bảo tôi phải giữ lời hứa. Tôi vui vẻ ngoắc tay và trong đầu nghĩ tới bức tranh tôi đã vẽ và tôi cũng mong chờ thấy khoảnh khắc con bé mở bức tranh ra và vui sướng biết chừng nào. Nhưng tôi đã không bao giờ được thấy khoảnh khắc đó, vì tôi đã không giữ lời hứa.

Bóng chiều trên ngọn đồi keo – Chương 4

Thúy Linh

Hà Nội, ngày 12/2/2021

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x