Bóng chiều trên ngọn đồi keo

Bóng chiều trên ngọn đồi keo – Chương 4

Bóng chiều trên ngọn đồi keo – Phần trước

Suốt những ngày qua trời đổ mưa rào, mưa mùa hạ luôn là điều tôi thích nhất những ngày còn bé, tôi thường lẻn ra ngoài đá bóng và tắm mưa cùng lũ bạn, lấy những giọt nước bắn tung tóe làm niềm vui thích giản đơn. Bây giờ khi lớn hơn một chút, tôi lại thích điều đơn giản khác, đó là ngồi trên cửa sổ ngắm mưa trút nước xuống những tán cây mà thấy lòng mình như được gột rửa. Sau cơn mưa, tôi mường tượng thấy cái mùi của đất trong văn Thạch Lam hiện lên rõ rệt. Nó tươi mới, thân thuộc và nồng nàn. Cứ sau mỗi trận mưa như thế, tôi nhìn khung cảnh nơi tôi sinh ra và lớn lên tươi đẹp và tràn đầy sức sống, tưởng như dù trăm năm hay một ngàn năm nữa nó vẫn cứ mãi tràn trề trù phú. Mùa hè đó, khi chỉ còn chưa đầy một năm nữa là tôi sẽ rời xa nơi này và bước chân vào giảng đường đại học, tôi đã tự nhủ lòng mình nhất định sẽ trở về. Ấy thế mà, con đường của tôi cứ rẽ hết ngã này rồi ngã khác tới mảnh đất xa xôi miền Nam nắng gió.

Vì trời mưa nên tôi ít ra ngoài hơn mà chỉ ở nhà học bài. Tôi gọi cậu bạn thân qua học nhưng cậu ấy khước từ, cũng phải thôi có ai muốn ra ngoài khi trời mưa, tôi từ từ gác máy rồi quay trở về bàn học. Lúc này trời đã ngớt mưa, một lát sau thì tạnh hẳn. Tôi muốn ra ngoài hít thở cái mùi của đất sau mưa.

Tôi đi bộ quanh hồ nước, một tay cầm theo cuốn sách đang đọc dở, một tay ung dung đút túi vừa đi vừa huýt sáo mấy. Trời tạnh mưa nhưng vẫn còn xám xịt, chắc không lâu nữa sẽ có một cơn mưa khác kéo tới, nhưng tôi vẫn bất chấp đi về phía xa. Những vũng nước loang lổ trên con đương đất, tôi khéo léo đặt chân lên những mô đất cao hoặc những mỏm đá để không bị ướt, tôi cứ cắm mặt mình xuống đất để đi cho chuẩn mà không may va phải một người đi xe đạp ngược đường. Là nhỏ bạn cùng bàn.

Nhỏ bạn loạng choạng suýt ngã nhưng tôi đỡ được, cùng lúc đó cuốn sách của tôi rơi bộp xuống vũng nước, nước bắn lên tung tóe ướt cả hai đứa. Nhỏ bạn vội cúi xuống nhặt cuốn sách lên trong khi tôi giữ xe đạp nhưng cuốn sách đã ướt mèm cả rồi. Nhỏ bạn xin lỗi ríu rít rồi nói sẽ đền cho tôi quyển khác. Tôi không có ý bắt đền nhỏ bạn, nhưng nhìn quyển sách của mình tả tơi đầy nước tôi cũng phiền lòng đôi chút. Dù vậy, tôi vẫn nói:

“Không sao đâu, là do mình đi đường không nhìn nên va phải cậu.”

“Nhưng ướt rồi đọc sao được nữa, mà nhà mình có cuốn sách này, để mình về lấy cho cậu. Đợi mình ở đây nhé!”

Đứng yên thì tôi không đành lòng, vậy nên tôi bảo để tôi chở nhỏ bạn về.

Nhà nhỏ bạn không xa nhà tôi lắm, chúng tôi đi vòng về phía Tây của ngọn đồi keo, suốt cả đoạn đường đi, chúng tôi gần như không nói gì. Trời vừa mưa xong nên còn man mát, tôi nghe thấy gió lùa qua tai và hai bên sườn mình lành lạnh, nhưng phía sau lưng tôi, nơi nhỏ bạn đang ngồi hướng mặt vào thì tôi cảm nhận đường một làn hơi ấm, đều đều.

Về tới cổng, tôi dắt xe trong khi nhỏ bạn mở cửa. Trước cửa ngôi nhà là một sân vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa và rau xanh. Nhưng nổi bật lên đó là những khóm cúc vàng xinh xắn. Ngôi nhà nhỏ, không có vẻ khá giả nhưng ấm cúng và xinh xắn. Tôi bước vào nhà, một bộ bàn ghế nhỏ vừa là bàn ăn đủ cho 4 người ngồi, ấm trà cũng xinh xinh be bé, trên bàn có một lọ hoa cúc vàng làm sáng cả căn phòng. Cô bạn mang ra một đĩa táo mời tôi ăn. Tôi đón lấy nhưng không ăn mà đặt đĩa táo xuống bàn.

“Ngồi đây chờ nhé, mình lên phòng lấy sách” – Nói rồi nhỏ bạn biến mất sau chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên tầng. Tôi ngồi lại một mình trong phòng khách, ánh đèn vàng đối lập hẳn với bầu trời xám xịt ngoài kia. Tôi lại nhìn quanh phòng khách nhỏ: chiếc đồng hồ hiệu Gimiko đã nhuốm màu thời gian, chiếc tủ phòng khách màu nâu nhạt hoài cổ, trên đó để vài món đồ trang trí như búp bê nga, một lọ hoa bằng giấy tự làm, một chiếc đĩa cổ, vài chiếc ly và hai bộ ấm trà… Tôi chờ rất lâu mà mãi không thấy nhỏ bạn xuống, tôi bước ra ngoài và ngắm nhìn khu vườn nhỏ một lần nữa. Trời lại lất phất mưa và không lâu nữa sẽ đổ rào xuống. Đúng lúc đó cô bạn trở lại tay cầm theo cuốn sách giống hệt với của tôi.

Tôi đón lấy cuốn sách trước vẻ ngượng ngùng và gượng gạo của cô bạn.

“Khi nào đọc xong mình sẽ trả lại” – Tôi nói.

“Không cần đâu, cậu giữ luôn đi, còn mình sẽ giữ cuốn sách của cậu” – Nhỏ bạn hơi có chút ngượng ngùng.

“Nhất định mình sẽ trả mà” – Tôi nhún vai.

Tôi bước ra cửa để về thì trời đã đổ mưa, nhỏ bạn bảo tôi ở lại ăn tối cùng luôn nhưng tôi từ chối vì ba mẹ sẽ chờ cơm tôi ở nhà. Cuối cùng tôi mượn xe đạp và áo mưa của nhỏ bạn để trở về và hẹn sáng mai sẽ mang trả lại.

Về tới nhà, tôi chả buồn đọc cuốn sách nữa vì câu chuyện của hai nhân vật chính đang ngày càng tệ, cuộc đời họ rẽ ra hai hướng, dường như họ sẽ không thể thuộc về nhau một cách đường đường chính chính. Tôi để cuốn sách lên giá, thay quần áo và ngồi vẽ tranh trong khi chờ đến giờ ăn cơm.

<Còn tiếp>

Hà Nội, ngày 21/02/2021

Thúy Linh

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x