Bóng chiều trên ngọn đồi keo

Bóng chiều trên ngọn đồi keo – Chương 4.1

Hôm sau tôi qua nhà nhỏ bạn để trả lại xe và áo mưa. Cô bạn hỏi tôi đã đọc sách chưa, tôi bảo chưa. Hình như cô ấy định nói với tôi thêm điều gì nữa nhưng mãi không thốt ra, tôi đành tạm biệt ra về.

Trời hôm nay đã hửng nắng, gió lùa từ hồ nước làm không khí thêm tươi mát. Tiết trời thật dễ chịu khiến tôi đi dạo một chút. Lần này tôi không lên ngọn đồi keo cũng không đi quanh hồ nước, tôi muốn tìm một chỗ nào đó vắng vẻ nên tôi quyết định đi về phía cánh đồng phía Nam.

Lúa đã bắt đầu chín, đất trong một số thửa ruộng đã bắt đầu khô và có những vết nứt. Xa xa phía đầm sen, những cánh cò bay lên bầu trời xanh ngát, rồi lâu lâu một đàn cò khác lại sà xuống đầm kiếm thức ăn. Tôi ngồi duỗi chân trên một đám cỏ xanh, ngẩng đầu lên trơi nhìn ngắm những đám mây. Tôi nhìn ra một cánh chim lớn tung cánh trên những làn sóng lớn ngoài biển khơi, phía góc bên dưới lại là một con thuyền nhỏ xíu sắp bị sóng đánh chìm. Tôi đã tự hỏi liệu sau này mình sẽ là cánh chim hay là một con thuyền? Sẽ tự bay trên đôi cánh của mình hay chạy đi nhờ sức đẩy của gió và sức nâng của nước? Phải là ai, là cái gì thì tôi mới có được những điều tôi muốn?

Tôi ngồi đó rất lâu để chờ xem rốt cuộc con thuyền kia có bị sóng đánh chìm hay không. Nhưng tôi mải suy nghĩ về nhiều thứ: kì thi, lớp học, ba mẹ, Hoa Sim và nhỏ lớp trưởng… Cuối cùng khi tôi ngẩng lên thì cả cánh chim, con thuyền và cơn sóng đều đã biến mất từ lúc nào. Tôi quyết định đứng lên đi về.

Chỉ còn hai tuần nữa là vào năm học mới, hôm nay là một ngày chớm thu, trời mát mẻ và nhiều nắng. Tiết trời thật dễ chịu để đi dạo hoặc để nhen nhóm những ảo mộng về điều gì tươi đẹp, như tình yêu chẳng hạn.. Tôi rủ cậu bạn thân qua hiệu sách mua đồ dùng học tập, ban đầu cậu ấy nói bận nhưng sau khi tôi rủ rê một hồi thì cậu ấy cũng đồng ý.

Tôi đang loanh quanh bên quầy tiểu thuyết kinh điển tìm mua cuốn mới dù vẫn còn cuốn truyện hôm trước cầm của nhỏ bạn cùng bàn. Khi ngang qua dãy văn học thiếu nhi, tôi bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Nhỏ lớp trưởng đang ôm một tập vở và một đống đồ dùng học tập. Thấy vậy tôi liền mạnh dạn ra chào và gợi ý nhỏ để tôi cầm giúp. Nhỏ đồng ý và mỉm cười cảm ơn tôi. Tôi đi theo nhỏ lớp trưởng ra tới quầy thanh toán, ở đó đã có sẵn 2 chồng sách đặt từ trước. Cậu bạn thân cũng bước lại chào nhỏ lớp trưởng, rồi chúng tôi giúp nhỏ mang sách vở ra xe. Trước khi đạp xe đi, nhỏ quay lại cười và chào cả hai chúng tôi. Nụ cười đó, khác với nụ cười mỉm ban nãy, nó duyên dáng và tinh tế vô cùng, nó là sự kết hợp của cặp môi xinh cũng đôi mắt biết cười, cùng gò má hồng hào và những nét hoàn hảo trên gương mặt nhỏ lớp trưởng. Giây phút đó tôi tưởng như cả đời mình sẽ không bao giờ quên được nụ cười đó. Tôi đứng đó thêm vài giây rồi nhanh chóng quay vào trong để cậu bạn không nhận ra sự bất thường của tôi: Trời ngoài kia đang nắng còn trong lòng tôi thì lại chói chang.

Suốt hai tuần, tôi háo hức để vào năm học mới, tôi cẩn thận bọc sách vở, giặt cọ vẽ, kì cọ bảng màu. Chuẩn bị sẵn sàng để gặp lại bạn bè. Nghĩ đến cảnh gặp lại các bạn mỗi ngày là tôi lại thấy vui vui, dù đã trải qua ngày tựu trường hơn 10 lần rồi nhưng lần nào tôi cũng háo hức.

Cậu bạn thân cũng bận rộn và không đến nhà tôi học nữa. Tôi cũng không lên ngọn đồi keo để gặp Hoa Sim vì lần trước chúng tôi đã hẹn đúng 5h chiều ngày sinh nhật Hoa Sim, cũng là ngày tựu trường của tôi, con bé sẽ đợi tôi ở ngọn đồi rồi dẫn tôi tới nhà để dự tiệc sinh nhật. Việc của tôi bây giờ là tranh thủ đọc nốt cuốn truyện của nhỏ bạn cùng bàn để kịp trả trước khi vào năm học.

Những ngày sau tôi vùi mình vào cuốn tiểu thuyết, nhưng khi đọc đến chương hai nhân vật chính đường ai nấy đi, một người đi theo sự nghiệp, còn một người đi lấy chồng tôi liền quẳng lên giá sách mà chẳng buồn đọc nữa. Tôi nằm dài trên giường, khi thì đi dạo quanh hồ nước, lúc lân la đến ngọn đồi keo nhưng không leo lên vì tôi biết không có ai ở đó. Tôi cứ lang thang như vậy để tận hưởng nốt mùa hè. Lúc này tôi thấy mùa hè đã dần xa, những cơn mưa dần một nhiều hơn và trời thì đã mát mẻ, cuối cùng ngày tựu trường cũng đến.

Tôi mặc đồng phục và đạp xe tới ngã ba đợi cậu bạn thân. Mọi năm dù không cần hẹn nhưng chúng tôi đều biết sẽ đợi nhau ở đây và cùng đi tới trường. Những mãi đến 7h kém tôi vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu, tôi đành đạp xe đến trường trước.

Cổng trường hôm nay rộn rã, vậy là chúng tôi đã trở thành các anh chị lớn nhất trường tôi đâm ra tự hào và vênh váo nhìn đám học sinh lớp 10 vẫn còn lộ rõ vẻ non nớt và bỡ ngỡ khi vào trường mới. Tôi vào lớp và chào những người bạn, mọi người đã đến khá đông. Tôi nhìn quay thì không thấy cậu bạn thân và nhỏ lớp trưởng đâu cả. Chúng tôi tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau dù cả mùa hè vẫn gặp nhau suốt. Tôi qua chào nhỏ bạn cùng bàn rồi quăng cặp sách vào chỗ, chạy ra nói chuyện với đám con trai.

Khi tôi vừa mới nhập cuộc được một lúc thì ngoài sân đám con gái ồ lên khiến chúng tôi phải chú ý. Chúng tôi chạy ra ngoài sân xem có chuyện gì thì thấy đám con gái đang chỉ trò bóng hai người chở nhau đi xe đáp phía xa. Dù không tin nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, đó là bóng dáng của hai người tôi quan tâm nhất trong lớp học này: nhở lớp trưởng và cậu bạn thân.

Tôi buồn trĩu ngay khi thấy cảnh đó. Tôi bỏ lại sau lưng đám bạn đang reo hò trêu chọc rồi đi vào lớp, lấy ra một cuốn sách giả vờ đọc và coi như chưa từng thấy cảnh đó. Nhưng tôi không thể nào tập trung đọc được. Tại sao lại có chuyện đó, suốt mấy tuần nay cậu bạn thân ít gặp tôi còn sáng nay thì mất hút. Cậu ấy bỏ rơi tôi, bắt tôi đứng chờ hoài ở ngã ba để đi đón người mà tôi thầm thích, người mà đáng ra phải đi cùng tôi chứ không phải là cậu ấy.

Tôi ngẩng lên thấy hai người đang sánh vai nhau đi vào lớp, vẻ thân thiện mặc cho đám bạn đang trêu chọc. Tôi thấy người mình nóng bừng có lẽ tôi đang bị kích động và giận giữ, khi họ bước vào lớp tôi ngay lập tức, tôi muốn chạy đến trước mặt và hỏi cho ra lẽ nhưng chỉ nghe lời xôn xao của cả lớp đã một lần nữa khẳng định điều tôi đang nhìn thấy: cậu bạn thân và nhỏ lớp trưởng đã chính thức là một cặp. Tôi thấy mọi thứ quay cuồng chóng mặt, người tôi càng nóng thêm nữa, tôi chạy ra khỏi lớp nhưng chỉ kịp đến gốc cây là tôi nôn thốc. Một vài người bạn chạy ra xem tôi làm sao, tôi mơ hồ nhớ ra ba gương mặt đã dìu tôi tới phòng y tế, câu bạn thân, nhỏ lớp trưởng và nhỏ cùng bàn.

Tôi nằm ngủ trong phòng y tế cho đến gần trưa. Tôi mơ thấy mình đang đứng trong hiệu sách, tôi bắt gặp nụ cười duyên dáng của nhỏ lớp trưởng, tôi cũng cười tươi đáp lại những tôi nhận ra người mà cô ấy cười cùng không phải tôi mà là cậu bạn thân đứng đằng sau tôi. Mọi thứ tối sầm lại rồi tan vỡ, trong giấc mơ mà tôi vẫn ý thức được tất cả đã vỡ tan tành và biến mất, những người tôi yêu quý, những cuốn sách trên giá, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi.

Tôi tỉnh giấc thấy mình nằm trên chiếc ga giường trắng của phòng y tế. Bên ngoài trời đã mưa tầm tã. Hôm nay là ngày buồn nhất của cuộc đời tôi.

<Còn tiếp>

Hà Nội ngày 14/3/2021

Thúy Linh

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x