Nhật ký

[Nhật ký] 24 giờ trọn vẹn

Hôm qua khi ngồi trên xe về nhà cùng chị gái, mình đã kể rằng em đang không hạnh phúc. Lý do thì lắm thứ mông lung, nhưng mình luôn biết mình cảm nhận thấy gì và mình muốn điều gì. Vậy nên không khó để mình trả lời cho câu hỏi: Mình có đang hạnh phúc hay không.

Cuộc sống nhiều bộn bề, càng trưởng thành thì mình lại càng dễ bị cuốn theo nhiều thứ, đâm ra có lúc mình quên mất mình đang ở đâu và muốn đi về đâu. Thế rồi hôm qua chị gọi điện cho mình hỏi về quê không, ừ thế là về. Mình gấp gáp thu xếp rồi nhanh chóng rời đi. Chuyến đi về thăm nhà chỉ vỏn vẹn 14 tiếng thì mình cũng có khoảng 2 tiếng rong ruổi ngoài đường, 7 tiếng ngủ say, thế là chỉ còn 5 tiếng dành cho những người thân yêu trong gia đình. Nhưng đó là 5 giờ đồng hồ quý giá mà mình sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để có được.

6 giờ sáng, mẹ gọi hai chị em dậy. Trời bên ngoài đang mưa lâm thâm nhưng mẹ vẫn đội nón đi mua đồ ăn sáng cho hai chị em. Mình bảo mẹ là ăn cơm cũng được nhưng mẹ vẫn nhất quyết đi mua vì biết chị gái mình thích ăn bánh bao bơ sữa. Cảm giác bình yên và được chở che là đây chứ đâu. Mình ăn chiếc bánh bao mà thấy ngon vô cùng, ở Hà Nội chẳng bao giờ được ăn chiếc bánh bao thật và chân chất đến như thế.

Trước khi đi, mình vẫn kịp chạy lên tầng xem vườn rau của mẹ, nhìn thấy gốc hoa hồng con bạn thân gửi cho hôm trước nay đã đâm chồi cao vổng, mình thấy hài lòng ghê gớm. Những buổi sáng tươi mát là đây chứ đâu.

Rồi mình nhanh chóng lên xe rồi đến trường, hội thảo sắp bắt đầu và mình vẫn kịp xem lại kịch bản MC. 3 tiếng của buổi hội thảo trôi qua nhanh chóng. Mình lại vội vã trở về, ăn tạm bát mì rồi ra quán cafe có hẹn chơi cờ.

Mình thua thảm hại nhưng bù lại mình rất hài lòng vì được chơi với những vị tiền bối, và họ sẵn sàng chỉ cho mình những chiến thuật và cách phân tích nước cờ mà trước nay mình chưa từng biết. Tự nhiên mình tìm lại được niềm vui thích năm xưa và rất có thể, một lần nữa, cờ vua sẽ trở thành thứ giúp mình cân bằng cuộc sống.

Cuối ngày mình lượn lờ đi mua tinh dầu, túi xách và đồ ăn. Tối về mình vừa viết blog, vừa ăn khô heo cháy tỏi, vừa ngồi đếm like trên facebook trong khi hít hà mùi tinh dầu vỏ bưởi và nghe nhạc.

Vậy đó, hạnh phúc có thể không cần lớn lao mà chỉ cần là những khoảnh khắc đơn giản và những điều nhỏ bé. Từ từ từng chút một nó sẽ giúp mình tạo nên một hành trình hạnh phúc.

Viết cho ngày quốc tế hạnh phúc.

Hà Nội ngày 20/3/2021

Thúy Linh

2.5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x