
Bóng chiều trên ngọn đồi keo – Chương 4.2
Bão về. Cả chiều hôm đó và những ngày sau mưa tầm tã. Tôi lội mưa để trở về nhà, mặc cho mưa nặng hạt táp vào mặt đau rát, mặc cho gió thổi từ những cánh đồng khiến bánh xe loạng choạng nhưng tôi vẫn bất chấp mà đạp xe đi. Trời xám xịt và mưa rơi dày đến trắng xóa, tôi chỉ nhìn được mọi thứ lờ mờ: những cánh đồng trơ trọi, những gốc rạ ngập nước, những cá cua nhảy cả lên bờ, những hỗn loạn đang xảy ra quanh tôi. Bầu trời thi thoảng lóe lên ánh chớp, rồi những tia sét bất ngờ xuất hiện xé toạc bầu trời và xé cả cõi lòng tôi. Tôi cứ lê lết như vậy cùng nỗi buồn khôn tả, cứ mỗi vòng quay nặng nề của bánh xe là tôi cảm tưởng trái tim mình đang bị nghiền nát. Mỗi hạt mưa rơi xuống là tôi thấy đống vụn vỡ đó lại bị nhấn chìm.
Tôi nằm dài trên giường và không buồn xuống nhà ăn tối. Mẹ tôi lo lắng tưởng tôi đi mưa về bị cảm. Bà sốt sắng nấu cháo mang lên cho tôi, sờ chán xem tôi có sốt không. Bình thường mẹ tôi là người nhanh nhẹn và dứt khoát, nhưng khi lo lắng cho người khác thì bà lại đâm ra luống cuống. Bà hỏi tôi thấy sao rồi sờ chân tay xem có nóng không, rồi bà lại sờ trán và lại hỏi tôi thấy sao. Lúc đó tôi thấy bà phiền hết sức, tôi chỉ muốn được yên tĩnh nên tôi đã cáu kỉnh. Sau này nghĩ lại tôi thấy có lỗi với mẹ vô cùng, nhất là những tháng ngày bà bệnh, tôi thậm chí không mảy may hay biết để về chăm sóc mẹ, để hỏi bà thấy sao, để sờ trán, sờ chân tay và để bà cáu kỉnh với tôi.
Cuối cùng mẹ để tôi một mình cùng bát cháo, hoa quả và sữa ở cạnh giường. Tôi chẳng buồn động đến chúng mà chỉ nằm yên nhìn lên trần nhà một cách mông lung. Những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu: tôi không muốn đến trường nữa, tôi không muốn gặp lại mọi người, tôi muốn đi thật xa để không phải gặp những người đã tổn thương tôi. Trong lúc mơ màng, có những hình ảnh lướt nhanh qua đầu tôi. Không phải là ngọn đồi keo quen thuộc, không phải hồ nước lấp lánh mỗi buổi chiều hoàng hôn hay những cánh đồng rộng lớn, mà là thành phố với dãy nhà san sát, người đi lại tấp nập mà chẳng ai bận tâm về ai. Tôi thấy mình đứng giữa đám đông đó nhưng chẳng ai để ý đến tôi, tôi thử vẫy tay xem có thu hút được sự chú ý của ai không nhưng chỉ vài người nhìn thấy nhưng chẳng ai dừng lại. Dù mơ màng nhưng tôi nhận ra nơi đó tôi tìm thấy một thứ mà trước nay tôi luôn muốn có: sự tự do.
Rồi tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau trời vẫn mưa tầm tã, tôi giả vờ vẫn ốm để tiếp tục nghỉ học. Tôi nằm im trên giường không buồn trở mình dù mẹ có lên phòng để thăm tôi. Tôi chỉ nói khẽ: “Con vẫn mệt và muốn ngủ”. Mẹ không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng đặt khay thức ăn lên bàn cạnh giường tôi rồi lặng lẽ đóng cửa.
Tôi nghe tiếng bước chân của mẹ đi xuống cầu thang, chậm rãi và có phần não nề, đến khi tiếng bước chân nhỏ hẳn thì tôi biết mẹ đã xuống đến phòng khách. Cả nhà không còn tiếng động nào ngoài tiếng mưa rả rích và tiếng gió rít bên cửa sổ. Mãi một lúc lâu sau tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, ba mẹ đã đi làm. Giờ thì ngôi nhà trống vắng chỉ còn mình tôi và khay thức ăn có bát cháo nóng hổi, một quả táo đỏ tươi được lau lia bóng lẫy, một cốc trà hoa hồng đậu biếc vẫn đang nghi ngút khói.
Tôi quay mặt vào tường nhưng vết thương vừa mới hôm qua chưa kịp lành khiến tôi đau nhói mà không biết đau ở đâu. Cảm giác trong tôi lúc này là không phải là căm giận hay ghét bỏ, mà tôi thấy mình đáng thương vì bị bỏ rơi khỏi câu chuyện của những người tôi yêu quý. Tôi thấy mình như bị đứng ra ngoài vòng tròn tình yêu và tình bạn, tôi hoang hoải giữa không trung không biết mình đang ở đâu, xung quanh không có gì cho tôi bấu víu, ngay cả mọi thứ trong lồng ngực tôi cũng bồng bềnh không cố định. Tôi bắt đầu lạc hướng. Tôi lại mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ.
Tôi ngủ chưa lâu thì bắt đầu mơ, tôi lại mơ thấy mình đứng trên ngọn đồi keo, xung quanh tĩnh lặng không có một ai, chỉ còn mình tôi đứng trơ trơ giữa những thân keo gầy guộc. Bóng chiều vàng đổ nghiêng trên nền đất rồi tôi thấy mình cũng nghiêng nghiêng…
Tôi choàng tỉnh và nhớ ra một điều quan trọng. Tôi đã quên mất sinh nhật của Hoa Sim. Chiều hôm qua mưa tầm mưa tã, liệu con bé có đợi tôi trên ngọn đồi không?
Tôi cầm theo chiếc ô và ra khỏi nhà. Trời vẫn mưa to, gió vẫn thổi mạnh, tôi phải cố gắng mới giữ chiếc ô khỏi bị lật. Từ xa tôi nhìn những hàng keo đang nghiêng ngả trong gió. Dù biết là không thể nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng là con bé Hoa Sim đang chơi ở đó.
Ngọn đồi thấm đẫm nước mưa, bùn đất trơn trượt, tôi trượt chân mấy lần trước khi cụp chiếc ô lại làm gậy chống. Khi lên đến nơi thì người tôi ướt sũng và chiếc ô thì lấm lem bùn đất. Tôi nhìn quanh, chỉ một màu u ám và buồn thảm, tôi cất tiếng gọi Hoa Sim nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng mưa rơi rả rích và tiếng lá keo bị gió thổi lạo xạo. Tôi thẫn thờ đứng hồi lâu rồi đi về hướng Tây của ngọn đồi, chắc chiều hôm đó con bé đã đứng đợi tôi ở đây, không biết nó có mang theo ô hay biết đường ngồi núp dưới những tán cây hay không. Và không biết nó có giận tôi không…
Lòng tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, tôi không biết phải làm gì tiếp hay bắt đầu từ đâu để sắp xếp lại những ngổn ngang trong tôi. Tôi về nhà tắm bằng nước nóng rồi lại lên giường đi ngủ nhưng không thể nào chợp mắt. Tôi nhìn trân trân lên trần nhà còn trong đầu thì tua nhanh những hình ảnh hỗn loạn của hai ngày qua. Tôi không thể nào yên được. Mãi đến khi có tiếng gõ cửa thì tôi mới tỉnh dậy khỏi mớ lộn xộn đó. Tôi xuống nhà mở cửa, là nhỏ bạn cùng bàn. Nhỏ tới thăm tôi và mang theo vở để tôi chép bài, tự nhiên sự tử tế này khiến tôi thấy cảm kích vô cùng.
Những ngày sau, tôi vẫn quay lại ngọn đồi keo nhưng không còn gặp Hoa Sim nữa, kể cả sau này khi mùa hè tiếp theo đã đến. Chắc con bé đã ghét tôi lắm nên nó đã quyết định biến mất khỏi cuộc đời tôi. Nhưng ngặt nỗi nó còn chẳng chào tôi lấy một lời, chẳng cho tôi cơ hội để giải thích hay để tặng nó bức tranh. Chỉ rào một cái như cơn mưa mùa hạ, tôi không kịp nắm bắt điều gì: một cái tên, một địa chỉ.. không gì cả. Thứ duy nhất đọng lại là những kí ức tươi đẹp trên ngọn đồi keo, giống như hạt mưa thấm vào lòng đất, theo thời gian, nhanh thôi, nó sẽ thấm vào như chưa từng rơi xuống. Nhưng biết đâu một lúc nào đó sẽ hồi sinh.
Hà Nội, ngày 1/4/2021
Thúy Linh

