Góc nhìn

Thói bài trừ và hành vi thủ d.âm tập thể

Ngày còn đi học, mình đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ bắt nạt và bạo lực học đường. Ngày đó và mới đây thôi mình vẫn nghĩ rằng những hành động nông nổi đó là do tuổi trẻ bộc trực, thiếu suy nghĩ và thích thể hiện bản thân. Nhưng cho đến khi đọc bài báo kể về người cha 74 tuổi đi đòi lại công bằng cho con gái bị trầm cảm phải nhập viện do sự bài xích, lăng mạ và trù dập của những người đồng nghiệp trong môi trường giáo dục thì mình không thể không viết bài này. Vì thói bắt nạt, tẩy chay, trù dập là không thể chấp nhận được ở bất cứ đâu chứ đừng nói đến môi trường giáo dục!

Trước kia, lớp mình có một bạn bị cô lập. Bạn ấy học kém, cộng với việc nhà nghèo không có tiền đi học thêm nên bạn ấy ngày càng tụt lùi, rồi khoảng cách (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) giữa bạn ấy với mọi người ngày càng lớn. Mình vẫn còn nhớ hôm sinh nhật bạn ấy mình là người duy nhất tới tham dự. Lúc bê đĩa hoa quả lên bàn mình đã suýt làm rơi vì trên mặt bàn không có kính. Bạn ấy chỉ cười và bảo vỡ rồi một cách thản nhiên và hài hước (hệt như trong Tiểu đội xe không kính). Sau đó hai đứa ngồi trên giường ăn hoa quả, bữa tiệc sinh nhật chỉ có hai người…

Sau đó, mình đã suy nghĩ và quyết định bảo bạn ấy rằng: Vào những buổi chiều tớ không phải đi học thì cậu đến nhà tớ đi, tớ sẽ kèm cậu học. Chỉ cần cậu học giỏi là người khác không xem thường cậu được nữa!

Thế là những buổi chiều sau đó, mình kèm bạn ấy các môn toán, vật lý, sinh học cho đến cả âm nhạc và mỹ thuật. Nhưng tiếc rằng việc học kèm đó không kéo dài được lâu vì nó không hiệu quả, phần là vì mình không có kĩ năng sư phạm, phần là không có đủ thời gian để lấp đầy được lỗ hổng kiến thức của bạn ấy trước kì thi. Thế là hy vọng của cả hai về sự thay đổi cái nhìn của mọi người dành cho bạn ấy đã tắt ngóm.

Đó là câu chuyện và suy nghĩ của mình hồi mới hơn 10 tuổi, nhưng nếu được quay lại thì mình sẽ mạnh dạn mà nói với bạn ấy rằng: người khác nghĩ gì về cậu không quan trọng, quan trọng là cậu yêu bản thân mình ra sao và cậu hạnh phúc với thế giới chỉ có những người mà cậu yêu quý như thế nào. Nếu cậu muốn học giỏi và vươn lên thì đó phải là vì cậu muốn thế chứ không phải vì những người xung quanh muốn thế!

Mãi đến nhiều năm sau mình mới ngộ ra được điều đó. Mình từng đi đến khá nhiều nơi, gặp nhiều kiểu người và được sống trong một vài mô hình xã hội thu nhỏ mà người ta hay gọi là công sở. Mỗi nơi mình đến đều dạy cho mình những điều ý nghĩa, giúp mình hiểu ra điều gì là quan trọng, điều gì là phù phiếm cần bỏ ngoài tai, cần quay lưng lại hoặc thậm chí là tránh thật xa để không đánh mất bản ngã và lý tưởng của bản thân.

Nếu ngày đó, cả mình và người bạn kể trên đều hiểu về điều này thì có lẽ bạn ấy đã tìm được hướng đi riêng để hạnh phúc hơn, để biết yêu bản thân hơn và biết tự mình vươn lên hơn. Nhưng tiếc là ngày đó chúng mình chỉ là những đứa trẻ còn non nớt. Còn tiếc hơn là hệ quả của nó đã khiến bạn ấy khi lớn lên vẫn là một người không yêu bản thân như đáng ra bạn ấy phải yêu, không hạnh phúc hơn mức đáng ra bạn ấy phải hạnh phúc. Và nhiều người lớn ngoài kia cũng vậy.

Cô giáo trong câu chuyện mà mình đọc được là một trường hợp. Cô ấy đã phải nhập viện vì trầm cảm suốt một thời gian dài sau khi đọc được tin nhắn xúc phạm và trù dập của những người đồng nghiệp, đồng môn. (dù chưa rõ tính xác thực nhưng mình biết đó là câu chuyện của rất nhiều người ngoài kia). Tất nhiên đó là một biến cố tinh thần lớn đối với bất kì ai, nhưng không phải ai cũng tỉnh táo như cô bạn thân của mình để đưa ra được nhận định:

Những khó khăn, biến cố mà chúng ta phải trải qua ngày hôm nay, chỉ một hai năm nữa hoặc thậm chí là vài tháng nữa, khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy nó chỉ là một điều vụn vặt, ngớ ngẩn, và không đáng phải bận tâm, khổ sở như chúng ta đang phải chịu đựng bây giờ.

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là tự khắc mọi vấn đề bỗng hóa xíu xiu và nhẹ bẫng như lông hồng. Nhưng sẽ bản lĩnh hơn nếu cô giáo kia có thể bỏ ngoài tai những lời đàm tếu, rèm pha và sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu cô ấy có cái nhìn bao dung hơn cho những con người đó.

Nghe có vẻ ngược, nhưng nếu cô ấy hiểu được những người thích đưa chuyện, nói xấu sau lưng, hoặc có xu hướng tẩy chay, bài trừ một cá nhân… thì bởi vì họ là những người yếu thế. Đúng vậy! Họ không thể tự đứng một mình mà phải tập hợp nhau lại và cố gắng tìm một mục tiêu để công kích. Khi công kích thành công, họ sẽ cảm thấy thỏa mãn, hả hê dù họ không hề nhận được giá trị gì và cũng chẳng ghi được chiến công nào. Hành vi này mình gọi là thủ-dâm-tập-thể! Chắc chắn đó phải là thủ dâm chứ không thể nào là “hiếp dâm” được vì nạn nhân thậm chí còn không có mặt ở hiện trường!

Nếu nhận ra mình đang ở trong một xã hội thu nhỏ độc hại, thì mình sẽ có hai lựa chọn. Một là loại bỏ nó như việc cắt một khối u để sự độc hại không còn lây lan và làm hại đến cơ thể. Còn nếu mình không loại bỏ được thì mình thà rời đi còn hơn là trở thành một phần của tập thể độc hại đó.

Khi viết đến đây mình chợt nhớ về một câu chuyện. Có một cô bé viết thư lên tòa soạn để hỏi rằng: Vì sao những người xấu luôn vui sướng, tận hưởng thành quả từ việc làm sai trái mà không bị trừng phạt? Trong khi những người tốt, lương thiện thì luôn khốn khổ nhưng Thượng đế lại không bao giờ thưởng cho họ?

Vị tổng biên tập đã suy nghĩ về câu hỏi này rất rất lâu trước khi tìm ra câu trả lời xứng đáng rằng: Với những người xấu, hình phạt lớn nhất mà Thượng đế dành cho họ chính là trở thành người xấu. Còn với người tốt, món quà lớn nhất mà họ nhận được chính là trở thành người tốt…

Vậy đó, đôi khi chưa cần đến nhân quả mà bản thân những việc chúng ta làm đã cho thấy mình là ai và có xứng đáng hay không. Vậy nhé, mình dừng viết tại đây, chúc các bạn sống lâu và không trở thành người xấu.

Hà Nội, tháng 5. 2021

Thúy Linh

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x