
Hành trình của mình trên con đường viết lách
Xin chào, nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm blog của mình thì xin được giới thiệu, mình là Thúy Linh, một cô gái yêu nghệ thuật và viết lách. Blog linhlinh.vn được lập ra để mình có thể chia sẻ tới mọi người những câu chuyện, trải nghiệm thú vị mà mình có. Hy vọng rằng, những gì mình sắp kể sau đây sẽ là một điều tương tự.
Bài thơ đầu tiên năm 8 tuổi
Có lẽ đó là dấu mốc đầu tiên trên hành trình viết lách của mình. Một bài thơ về tình cảm gia đình với câu chữ vụng về của một con nhóc lớp 3 được mình giữ trong Memory box cho đến tận hôm nay. Mỗi khi mở bài thơ ra đọc mình lại cười về sự ngô nghê và hài hước trong cách dùng từ và tâm tư của mình ngày đó, nhưng bù lại, đó lại là niềm tin và mỏ neo cho con tàu mang tên Sự nghiệp Viết lách của mình thêm vững chắc.
5 điểm thi đại học môn văn
Những năm tháng học phổ thông, mình học môn văn tương đối khá. Nhưng cách dạy và học văn của Bộ Giáo dục ngày đó không phù hợp với mình (và nhiều học sinh khác). Học sinh được yêu cầu mổ xẻ những tác phẩm văn học và phân tích nó theo parem có sẵn thay vì dùng cảm nhận và rung động của chính trái tim mình.
Bài thơ Tràng Giang năm đó gợi cho mình hình ảnh con sông Hồng hùng vĩ và đượm tình nhưng những gì dạt dào trên trang giấy chỉ trả về cho mình điểm 5 và trượt ngôi trường đại học mình mong ước.
Đó là một trong những cú sốc lớn đầu tiên trong cuộc đời mình. Khoảng thời gian sau đó mình hoang mang, lo lắng và cả xấu hổ nữa. Mình không có lựa chọn nào để tiếp tục con đường viết lách mà phải chuyển hướng sang học quản trị marketing. Nhưng mình không hề hối hận về con đường vòng mà mình đã đi, vì con đường này giúp mình học hỏi được nhiều thứ và mở rộng được nhiều kiến thức. Vậy nên mọi chuyện xảy ra đều đúng là chuyện nên xảy ra!
Chập chững với những cuộc thi
Khoảng thời gian làm sinh viên ngành kinh tế, mình vẫn rất miệt mài với những tập nhật ký, những bản thảo, những trang blog miễn phí và cả những cuộc thi. Ngày đó những cuộc thi mà mình tham gia đều không phải cuộc thi lớn. Hành trình của mình đều bắt đầu bằng những bước chân nhỏ bé khiêm nhường. Nhưng dù là cuộc thi nhỏ nhưng mình đều dồn hết trái tim vào từng câu chữ để có được tác phẩm hoàn thiện nhất.
Rồi dần dần, từng chút một, mình chinh phục được nhiều cuộc thi hơn và những dòng chữ trên CV lại dày thêm một chút. Rồi khi tốt nghiệp, mình mạnh dạn nộp hồ sơ vào làm trong ngành sáng tạo nội dung như truyền thông, báo chí và xuất bản. Quãng đường đó không đơn giản chút nào, nhưng mỗi ngày đi làm là một ngày mình cố gắng, dù chỉ là 1%.
Những khóa học viết lách
Trên con đường trưởng thành này, mình không thể chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân được mà còn nhờ vào những khóa học, những người thầy. Mình may mắn được quen rất nhiều các anh chị trong ngành xuất bản, điện ảnh và sáng tạo nội dung và đây chính là cơ hội để mình học hỏi các tiền bối và phát triển các mối quan hệ. Bên cạnh đó, mình cảm thấy rất may mắn vì biết ngoại ngữ. Tuy không xuất sắc nhưng cũng đủ để mình đọc được những cuốn sách và tài liệu rất hay về viết lách chưa được xuất bản ở Việt Nam. Điều này đã giúp mình rèn rũa kĩ năng, tích lũy kinh nghiệm và phát triển hơn mỗi ngày.
Kịch bản đầu tiên được dựng phim
Mình là dân kinh tế – đó là sự thật không thể chối bỏ vì môi trường học tập và làm việc của mình suốt gần 10 năm nay đều liên quan tới kinh tế, nên tư duy và cách làm việc của mình cũng được vận hành như một cỗ máy kinh tế. Cho nên khi lấn sân sang con đường viết lách chuyên nghiệp mình gặp phải không ít khó khăn. Nhưng có một bí quyết để mình thành công không chỉ trên con đường viết lách mà bất cứ con đường nào. Đó là sự kiên trì!
Mình mơ ước một ngày nào đó tên mình sẽ được đề tựa trong phần giới thiệu một bộ phim với vai trò là biên kịch. Cho đến bây giờ mình vẫn chưa bao giờ ngừng hy vọng về điều đó dù nó có khó nhằn cỡ nào. Bạn biết không kịch bản phim đầu tiên của mình là một bộ phim hoạt hình ngắn. Mình phải sửa đi sửa lại kịch bản không dưới 10 lần, mỗi lần sửa lại ngồi Highland đài truyền hình hàng giờ đồng hồ để tìm hướng sửa, tìm ý tưởng và trò chuyện cùng đạo diễn. Cuối cùng sau hơn 1 năm kể từ khi chắp bút, kịch bản của mình đã nhận được cái gật đầu từ đạo diễn và nhà sản xuất.
Vậy đó, một hành trình dài đều bắt đầu bằng những bước ngắn, quan trọng là chúng mình có sức mạnh và ý chí để đặt bước chân này nối tiếp bước chân kia.
Hành trình vẫn còn dài
Đến thời điểm này, khi mình quyết định rời bỏ cuộc sống tấp nập nơi thủ đô để trở về quê hương thì con đường mình đi còn khó khăn gấp bội. Đã có lúc mình hoang mang, chênh vênh và mình cho phép bản thân được yếu đuối. Đường còn dài nhưng ngựa vẫn còn non, thành quả mình đạt được ngày hôm nay chưa có gì là to lớn cả. Có lúc mình chẳng biết làm gì khác ngoài tự nhủ: Cố lên Linh! Một thầy tử vi đã dặn mình là cháu không được ngại khó, ngại khổ vì một khi cháu đã làm gì, dù việc khó đến mấy cũng hóa dễ và sẽ thành công!
Yay, cố lên Linh, mình sẽ làm được!
Thúy Linh, 23/11/2021

