Review sách

[Review sách] Etta và Otto và Rusell và James

Etta và Otto

Mình chọn mang theo cuốn sách này trong chuyến đi Sapa hồi nghỉ lễ vừa rồi vì nó mang một tinh thần hân hoan, mới mẻ và nhiều cảm hứng cho một hành trình dài. Một buổi sáng nọ, Otto tỉnh dậy và không thấy vợ mình đâu. Etta bỏ đi với một lời nhắn cho chồng: “Em ra biển đây. Từ bé đến giờ em không biết biển là gì. Em sẽ cố nhớ mà quay về.”

Etta, một bà cụ 83 tuổi hay quên, đi bộ 3232km từ vùng quê Saskatchewan, miền Đông Canada để nhìn thấy biển cả. Otto, chồng của bà ở nhà kiên nhẫn và thầm lặng chờ đợi, vì ông biết đó là điều mà Etta muốn. Mỗi ngày, ông nấu những món ăn theo công thức của Etta, viết những lá thư cho bà nhưng không bao giờ gửi, mà chỉ xếp thật ngay ngắn chờ bà về đọc. Rồi ông còn làm cả một bộ sưu tập các con vật bằng giấy bồi chỉ để giết thời gian.

Còn Etta, tuy đãng trí nhưng luôn tưng tửng và gặp may. Xuyên suốt hành trình của mình, bà không hề đơn độc. Bà có người bạn đồng hành là James, con sói cỏ không chỉ biết nói mà còn nói đúng lúc, đúng chỗ. Có khi là Rusell, người hàng xóm cũng là cậu học trò vì quá lo lắng nên đã lên đường đi tìm bà. Và cả cô phóng viên trẻ quyết định đi cùng bà để có một hành trình không thể quên.

Khôngchỉ vậy, cứ mỗi khi bà đi qua thị trấn đông đúc thì người dân đã đợi bà sẵn với băng rôn, khẩu hiệu và những món quà để cổ vũ và động viên bà hãy tiếp tục bước tới. Có lẽ bởi xưa nay người ta ít thấy một bà cụ mạnh mẽ, cá tính và dũng cảm đến vậy. Cũng có thể vì người ta thấy bà cụ ấy là đại diện cho những điều phi thường mà ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng làm được.

Bản thân mình cũng thấy vậy, mình chọn đọc cuốn sách vì mình thích Etta ngay từ những trang viết đầu tiên. Mình tự nhủ, sau này cũng muốn được như Etta: vô lo nghĩ, mạnh mẽ, độc lập, biết cách tận hưởng và trải nghiệm.

Etta và câu chuyện

Cả cuốn tiểu thuyết không chỉ kể về hành trình vượt đất liền ra ngoài biển của Etta, nó còn là sự đan xen giữa quá khứ và thực tại. Dù những câu chuyện kể trong quá khứ có chút mơ hồ và ngắt quãng nhưng nó là những mắt xích quan trọng để hình thành nên trải nghiệm, suy nghĩ và hành động của từng nhân vật và rồi kết nối họ với nhau.

Trong thế giới đơn giản ấy là những câu chuyện chân thật, dù nó rời rạc nhưng đó là dụng ý của tác giả khi muốn dẫn dắt độc giả đi dạo chơi đôi chút trước khi trở về với câu chuyện chính. Liệu Etta có tới được biển không?

Etta và biển

Etta cuối cùng cũng tới được biển. Tác giả Emma Hooper chỉ dừng lại rất nhanh để miêu tả khoảnh khắc này, phần còn lại bà nhường cho những nhân vật trong chuyện và cho độc giả tự cảm nhận và hiểu theo cách của từng người.

Etta ở cách xa trang trại và ngôi nhà của mình hàng ngàn cây số, bà đang tận hưởng trải nghiệm lần đầu mình có với biển cả. Otto ở nhà, trên chiếc giường ngủ quen thuộc và chìm vào cơn say, đúng khoảnh khắc đó hai người họ gặp nhau. Lối kể chuyện phi tuyến tính này khiến trang kết của Etta và Otto và Rusell và James rất mơ hồ và trừu tượng.

Lời nhắn của tác giả Emma Hooper

Mình có đọc trong bài phỏng vấn tác giả Emma Hooper của ZZZ Review, tác giả nói rằng điều bà muốn độc giả rút ra được từ quyết định táo bạo của Etta đó là: “Đi đi, làm bất cứ điều gì, bất cứ khi nào. Đi mà thực hiện một mình, và ngay lập tức, vì bạn muốn và bạn được phép và bạn có thể.”

Ngày 18/6/2022

Linh Linh

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x