Nhật ký

[Nhật ký] Những mảnh suy tư

Trời hửng nắng được hai ngày sau bao hôm mưa nồm ẩm ướt. Vào cái ngày trời chợt nắng đó, mình và mọi người hân hoan dọn dẹp, phơi đồ. Mình mở toang cánh cửa để ánh nắng vào, để luồng không khí ấm áp tràn vào hong khô tất cả mọi ngóc ngách và đồ vật trong nhà.

Mình đã nghĩ mùa hè đến thật rồi, ấy thế mà vừa nãy trời lại đổ mưa và còn se se lạnh. Anh đang ở ngoài kia, có thể sẽ bị mưa và lạnh nhưng mình chỉ biết ngồi chờ và viết vài dòng blog trong khi tâm trí thì vô định.

Mình miên man tới bến bờ tên là “duyên số”, mình nhớ trong cuốn sách “Không diệt, không sinh, đừng sợ hãi” của thầy Thích Nhất Hạnh có đoạn nói về duyên số. Mọi thứ xung quanh chúng ta, có những thứ đến rồi đi, khác nhưng không hề khác, không có sinh cũng không có diệt, những điều chúng ta mong mỏi thực ra vẫn đang ở quanh đây, chỉ là chưa đủ duyên thì vẫn chưa hiện diện. Viết đến đây mình bỗng thấy lòng nhẹ nhõm.

Con thuyền tâm trí của mình lại khua chèo đi tiếp đến hòn đảo có tên gọi ước mơ. Từ lâu rồi, mình đã khám phá ra những điều mình yêu thích và định hình được ước mơ của bản thân. Nhưng càng lớn lên, càng quay cuồng với guồng quay cuộc sống, những nét vẽ của ước mơ năm nào lại nhạt nhòa đi một chút. Nhưng mình biết một điều rằng, không phải vì thế mà mình từ bỏ ước mơ. Có thể mình sẽ chạm tay vào nó muộn hơn hay phải đi xa hơn một chút, nhưng sức lực và thời gian bỏ ra càng nhiều thì ước mơ lại càng có giá mà, phải không?

Tạm nghỉ một xíu và uống ngụm nước lọc trong chiếc bình giữ nhiệt mới mua. Mình thích chiếc bình này nhất, nó màu xanh dịu mát, có nắp bật tiện lợi, đặc biệt là cảm giác nó hợp với mình và hợp để mang theo lúc tới thư viện. À, mình đã làm thẻ thư viện ở đại học gần nhà, chỉ mất khoảng 10 phút để tới nơi và không gian rất thích hợp để học tập và làm việc. Vậy là với một người làm remote như mình cuối cùng cũng có chỗ thích hợp để trốn đi làm nơi thành phố nhỏ bé này.

Mỗi sáng đẹp trời, mình sẽ pha một loại nước trong chiếc ly giữ nhiệt màu xanh, ăn mặc chỉn chu như đi làm công sở, mang theo laptop và đổ dùng cần thiết để đến đường đại học. Tuy không đến để làm sinh viên hay học viên nhưng trường đại học cũng là một không gian lý tưởng để mình được “lây” sự trẻ trung và năng động từ các em sinh viên. Chà, mới cái đã 7 năm kể từ ngày ra trường rồi.

Gần đây mình đang cai cà phê. Mình không nghiện cà phê nhưng thứ đồ uống đăng đắng đậm vị này giúp mình thực sự tỉnh táo và làm việc tập trung. Những ngày đầu cai cà phê, mình buồn ngủ như phê thuốc nhưng đến hôm nay thì thực sự đỡ hơn nhiều rồi. Để giúp trí óc tập trung trong khi làm việc, mình nghe tiếng trống Taiko của Nhật thay vì nhấm nháp thức uống kia và nó thực sự hiệu quả bởi thanh âm hào hùng, dồn dập và bắt tai đó.

Không phải bỗng dưng mà mình quyết định ngưng cà phê – thứ đồ uống mà mình rất thích. Vì gần đây mình lắng nghe và cảm nhận cơ thể thì thấy đã đến lúc mình phải thanh lọc và chú ý đến sức khỏe hơn. Vậy nên bắt đầu từ những điều nhỏ và đơn giản nhất – thói quen uống (sau đó mới đến thói quen ăn), mình sẽ cải thiện sức khỏe dần dần.

Anh nói buổi chiều đi làm về sẽ cùng mình tập thể dục, anh chạy bộ còn mình thì đạp xe (vì mình không thể chạy nổi mà phải đạp xe mới đi cùng anh được). Vì trời mưa nên dự định của tụi mình vẫn chưa làm dược nhưng dù sao thì đó cũng là một ý tưởng tuyệt vời. Vì mình thích những buổi chiều đạp xe quanh con đường nên thơ ngập tràn hoa suốt bốn mùa xuân hạ thu đông và quan trọng nhất là có anh bên cạnh.

Giờ đã khuya rồi, chắc anh cũng sắp về rồi. Mình sẽ tạm ngừng viết blog và những dòng suy nghĩ lan man không chủ đích này lại. Khép lại một ngày dài, mình được ngủ ngon trên chiếc giường quen thuộc, đó là hạnh phúc!

Thái Nguyên, ngày 17/4/2022

Thúy Linh

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x